#20
" Tống Ngạn, có phải con muốn mẹ tức chết không? "
" Chuyện của con, mẹ để con tự giải quyết !"
" Cách con giải quyết là thế này? Đưa người phụ nữ xấu xa kia đến đây ở? "
" Con nói rồi, chuyện của con để con tự giải quyết "
Tống phu nhân thực sự không thể nói nổi Tống Ngạn. Nói thật bà vẫn luôn rất sợ Tống Ngạn tức giận, mỗi lần anh quyết làm việc gì, lời nói của bà cũng không thể khiến anh thay đổi ý định. Từ trước tới nay, có chuyện gì mà anh làm theo ý bà đâu chứ? Từ công việc cho đến chuyện anh lựa chọn người yêu, đều là anh tự làm theo ý mình. Bà thực sự không thể hiểu nổi Tống Ngạn, một người như Lạc Tố, mồ côi cha mẹ, không có vị thế trong xã hội thì có gì hay ho mà anh lại say mê đến vậy. Đã năm năm rồi, Tống Ngạn vẫn không thể quên được Lạc Tố, đúng là khiến bà tức chết mà!
Lâm Giai Duyệt dường như chết lặng, từ nãy đến giờ, cô ta vẫn luôn nhìn Tống Ngạn và Lạc Tố và cả nơi bàn tay anh và cô đang nắm chặt lấy nhau, trong lòng cô ta tràn ngập sự không cam tâm cùng tức giận. Kế hoạch năm năm trước mà cô ta đã dày công bày ra chẳng phải đã trở thành công cốc rồi sao? Lạc Tố, rốt cuộc cô có cái gì hay mà dẫu cho Tống Ngạn đã từng hiểu lầm cô đến vậy, mà giờ đây hai người vẫn có thể ở bên nhau? Còn Lâm Giai Duyệt này, rõ ràng cô ta hơn Lạc Tố về mọi mặt, ấy vậy mà tại sao Tống Ngạn anh chưa từng một lần để ý đến cô ta?
Hai tay Lâm Giai Duyệt bất giác siết chặt lại, nhưng rất nhanh sau đó liền thả lỏng ra. Cô ta mỉm cười, đi đến bên cạnh Tống phu nhân, khẽ nói với bà:
" Bác à, Tống Ngạn đã nói vậy thì bác cứ để mọi chuyện anh ấy tự quyết định. Chẳng phải sắp tới sinh nhật bác trai rồi sao ạ? Bác trai nhất định không muốn thấy bác và anh Tống Ngạn lại bất hòa khí đâu ạ "
" Nhưng mà con xem nó.. "
" Bác cứ kệ anh ấy đi ạ, con tin những điều Tống Ngạn làm là đúng "
" Giai Duyệt à, con bị ngốc phải không? Con là vị hôn thê của Tống Ngạn, sao con có thể để yên nhìn chồng sắp cưới của mình sống chung với người phụ nữ khác? "
Vị hôn thê?
Ba chữ ấy lọt vào tai Lạc Tố một cách chuẩn xác khiến cô bỗng đứng hình, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Tống phu nhân, sau đó lại di dời qua Lâm Giai Duyệt. Lạc Tố thẫn thờ, thì ra Tống Ngạn anh và Lâm Giai Duyệt sắp làm đám cưới với nhau. Phải rồi, Lâm Giai Duyệt vẫn luôn là sự lựa chọn của Tống gia, mặc dù cô không tiếp xúc với cô ta nhiều nhưng nhìn bề ngoài và phong thái cũng đủ biết cô ta là tiểu thư gia đình danh giá, một người như vậy mới có thể xứng đáng với anh.
Còn Lạc Tố cô thì hoàn toàn chẳng có gì trong tay.
Hỏi cô có tủi thân không? Cô rất tủi thân.
Trong mắt những người thuộc tầng lớp danh gia vọng tộc, những người nghèo như cô không có quyền được có tình yêu hay sao? Quả thực cô không hề mong muốn mình có thể bước chân vào một gia đình cao quý, ngay cả việc yêu Tống Ngạn cũng chính là điều mà cô không ngờ nhất. Chính anh đã từng bước chinh phục trái tim cô. Khi yêu anh, cô thực sự không biết gì về thân thế giàu có của anh, trong mắt cô, Tống Ngạn chỉ là một chàng trai đạp xe đạp mang trong mình mơ ước trở thành lính cứu hỏa.
Giá như khi biết về thân thế của anh, cô dứt khoát với anh một lần thì bi kịch đã không xảy ra. Tống Ngạn cũng không vì cô mà gây hiềm khích với bố mẹ của mình. Tất cả.. đều do cô mà ra, cũng là xuất phát từ một chữ nghèo.
Nước mắt Lạc Tố đã trực chờ rơi, cô hít một hơi sâu, khẽ gỡ tay mình ra khỏi tay Tống Ngạn. Ánh mắt Tống Ngạn nhìn cô hơi sững sờ. Lạc Tố lên tiếng nói:
" Cháu sẽ đi ạ. Cháu xin lỗi vì đã gây phiền hà cho bác. "
" Lạc Tố !" Tống Ngạn nhìn cô, nghiêm nghị nói.
" Mẹ à.. " đôi mắt Mộc Mộc rưng rưng như sắp khóc.
" Ban đầu anh vốn cho tôi ở đây trong ba tuần khi anh đi tập huấn, bây giờ anh đã về rồi, chẳng phải tôi nên đi rồi sao? Nhưng mà Tống Ngạn à, tôi chỉ xin anh một điều thôi có được không? "
"..."
" Xin anh có thể cho tôi được gặp Mộc Mộc nhiều một chút "
"..."
" À đồ đạc của tôi cũng không nhiều đâu, tôi vào thu dọn một lát rồi sẽ đi ngay !"
" Em không được.. "
" Khỏi cần !" Tống phu nhân ngắt lời anh.
"..." Lạc Tố đang định vào trong thu dọn đồ thì bà ấy ngăn lại.
" Đồ của cô ngày mai tôi sẽ kêu người đưa qua chỗ cô ở. Ai mà biết cô vào trong thu dọn có lỡ lấy nhầm đồ đạc quý giá gì trong căn nhà này "
" Bà đừng nói mẹ cháu như vậy, bà nội thật quá đáng !"
" Mộc Mộc, cháu.. "
Trái tim Lạc Tố đau đớn như bị ai đó đâm hàng vạn mũi kim khiến hơi thở cũng khó mà hít thông. Cô đúng là nghèo thật nhưng cô cũng có lòng tự trọng. Bố cô từng dạy cô, dù có nghèo cũng phải giữ lại lòng tự trọng cho bản thân. Những lời sỉ nhục này, mặc dù cô đã nghe đủ nhưng đau thì vẫn đau.
Lạc Tố siết chặt hai tay, nhưng vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh, cô nói:
" Vâng ạ, vậy.. phiền bác rồi !" dứt lời cô quay người đi.
Chưa kịp bước đi, cổ tay cô đột nhiên bị Tống Ngạn nắm chặt. Sắc mặt anh trông rất tệ, giống như đang rất cố gắng kiềm chế một cảm xúc nào đó. Quả thực những lời của mẹ anh, Tống Ngạn anh không thể nghe lọt tai nữa rồi. Tại sao bà ấy có thể nói ra những lời khó nghe, tổn thương đến người phụ nữ của anh như vậy? Ngay cả khi có Mộc Mộc ở đây, mà bà ấy cũng không hề kiêng dè gì.
" Em không phải đi đâu cả, ba tuần gì đó bây giờ tôi không quan tâm "
" Tống Ngạn.. "
" Còn mẹ, sao mẹ có thể nói ra những lời đó? Lạc Tố là người phụ nữ của con, là mẹ của Mộc Mộc, cô ấy có quyền ở đây. Còn nữa, cái gì mà vị hôn thê? Hoang đường !" anh gần như là gầm lên.
" Con.. con.. " bà Tống sững sờ không nói nên lời.
----
Chap tiếp theo sẽ có vào ngay mai nha :3
Updated 40 Episodes
Comments
Vân Khánh
Hóng quá
2020-08-28
0
Lưu Minh Thu
trời ơi ra nhanh đi mà tác giả ơi 😢😢
2020-08-28
2
Vuong Thao
Hóng
2020-08-28
0