Chương 5:

#5

Lạc Tố lái xe trở về quán ăn rồi kiếm thứ gì đó ăn chống đói để tiếp tục công việc. Trong phòng vệ sinh của quán ăn, Lạc Tố liên tục vốc nước lên mặt, những lời nói vô tình của Tống Ngạn hiện lên trong đầu cô, từng chữ, từng chữ đều khiến cô đau nhói. Năm năm xa cách, anh giờ đây đối với cô chỉ còn lại sự chán ghét, khinh miệt.

Nhưng tại sao? Cô bây giờ lại trở thành một người mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con mình rồi? Chẳng phải chính Tống Ngạn là người đã mang Mộc Mộc rời xa cô sao? Chẳng phải chính anh, đã khiến cô xa cách con bé ngần ấy năm sao?

Chuyện này, cô nhất định phải tìm cho rõ nguyên nhân.

Lạc Tố rút một tờ khăn ướt để lau mặt, tinh thần cũng chẳng khá hơn là bao. Làm tới chiều, Lạc Tố xin chủ quán về sớm để có thời gian đi tìm nhà thuê, cô lang thang khắp các ngõ ngách của thành phố, những nhà trọ ở đây đúng là giá có hơi chát một chút, vả lại còn xa chỗ làm của cô. Trước đây ở trong khu chung cư cũ, mặc dù có hơi tồi tàn nhưng được cái giá rẻ, lại gần chỗ làm của cô, có thể đi bộ, đỡ tốn tiền xe buýt.

Nhưng cũng đành thôi vậy, dẫu sao cũng không thể ở nhờ nhà chị Cẩm Đào, hoàn cảnh chị ấy cũng đâu khá hơn cô là bao. Lạc Tố nói chuyện với chủ nhà trọ mà cô định sẽ thuê, hai bên trao đổi, chủ nhà nói cô cọc cho họ trước một tháng tiền nhà, còn hỏi khi nào cô dọn tới để bà ấy tranh thủ dọn dẹp lại cho sạch sẽ, khang trang, Lạc Tố cũng nói luôn, ngày mốt cô sẽ dọn qua.

Đưa tiền cọc trước cho chủ nhà, trong người Lạc Tố chỉ còn duy nhất năm mươi ngàn. Xong xuôi, cô tranh thủ trở về, ra tới đầu hẻm tiện gần ngay đó có trạm xe buýt. Trong lúc đợi xe buýt, Lạc Tố trông thấy ở phía đối diện trạm là trường mẫu giáo, giờ này là giờ của bọn trẻ tan học, những đứa trẻ sau khi trông thấy bố mẹ mình ở ngoài cổng liền nhanh chóng chạy đến, niềm vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt búng ra sữa ấy. Mộc Mộc của cô cũng đã đến tuổi đi mẫu giáo, giá như cô có thể ở bên con bé, dẫn con bé đi học rồi đón con bé về, nấu cho con bé những món ăn thật ngon, mong ước ấy của cô, giờ đây cũng trở nên khó khăn, xa tầm tay với..

Ánh mắt của Lạc Tố vẫn không di dời khỏi ngôi trường mẫu giáo kia, cô trông thấy một cô bé với mái tóc dài buộc hai bên đang ngồi trên ghế đá, ánh mắt liên tục cúi gằm xuống đôi chân đang đung đưa, dường như cô bé ấy đang đợi bố mẹ của mình đến đón. Lạc Tố nhìn đồng hồ trên tay, năm giờ ba mươi, những đứa trẻ trong trường đã ra về hết, chỉ còn mình cô bé ấy và người cô giáo ngồi bên cạnh.

" Mộc Mộc, chắc là bố con đang trên đường đến đây đó "

Mộc Mộc..

Con gái cô cũng tên là Mộc Mộc.

Trước lời động viên của cô giáo, cô bé ấy vẫn cúi gằm mặt, cất giọng ủ rũ như sắp khóc đến nơi:

" Bố lúc nào cũng vì công việc mà bỏ rơi con !"

" Mộc Mộc ngoan, có lẽ do bố con thực sự bận rộn. Con xem, bố con là lính cứu hỏa, cứu người là việc quan trọng, vả lại trong mắt mọi người công việc của bố con vô cùng dũng cảm và cao cả cho nên Mộc Mộc à, không phải bố con bỏ rơi con mà là bố con đang thực hiện một nhiệm vụ cao cả, cô sẽ ở đây cùng con cho tới khi bố con đến !"

" Vâng "

Vài phút sau, có một chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng trường. Lạc Tố chăm chú nhìn, khi nhìn thấy người đàn ông từ trên xe bước xuống, Lạc Tố cô hoàn toàn chết lặng.

Cô bé ban nãy còn đang ủ rũ, ngay khi trông thấy người đàn ông ấy liền mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy anh, người đàn ông ấy quỳ một chân, ôm chặt lấy cô bé vào lòng. Người đàn ông ấy, chính là Tống Ngạn. Mà cô bé ấy, chính là Mộc Mộc, phải, là Mộc Mộc, bé con của cô.

Đã có khoảnh khắc Lạc Tố không cầm được lòng mình mà muốn lao qua đường, chạy đến bên Mộc Mộc nhưng cô biết, nếu như qua đó, Tống Ngạn sẽ tức giận, cô sợ anh lại mang Mộc Mộc rời xa cô, khó khăn lắm cô mới tìm ra được họ, có thể nhìn thấy Mộc Mộc vẫn luôn sống tốt, con bé lớn lên xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy cô rất vui, thực sự rất vui..

Lạc Tố đứng dưới trạm xe buýt, cô độc, lẻ loi chỉ biết giương mắt nhìn đứa con gái nhỏ của mình bước lên xe, dần dần rời xa cô mà cô lại vô dụng, chẳng thể tiến tới mà ôm con bé vào lòng.

[...]

Những ngày về sau, khi đã chuyển đến nhà mới, tâm trạng Lạc Tố phấn chấn hơn rất nhiều, chắc chắn ông trời đã giúp cô có cơ hội gặp lại con mình. Như thường lệ, mỗi buổi chiều, Lạc Tố lại ra trạm xe buýt ngồi, bé con Mộc Mộc vẫn ngồi một mình trên chiếc ghế đá đợi bố, Tống Ngạn chắc hẳn rất bận rộn, đáng lí ra việc đón con bé phải do cô chịu trách nhiệm, nhìn con bé ngồi lủi thủi một mình thế kia, cô thực sự rất đau lòng.

Cô.. có nên lại gần con bé không?

Nghĩ đến đấy, Lạc Tố đã không cầm được lòng mình, cô đánh liều bước qua đường, chậm rãi tiến lại gần con bé. Nhưng chưa kịp đến quá gần, cô giáo của Mộc Mộc bất chợt bước tới. Lạc Tố thoáng giật mình, bước chân bị khựng lại.

" Mộc Mộc, cô đã gọi điện cho bố con rồi, bố con nói sắp tới rồi đấy con "

" Có trễ hơn một chút cũng không sao, dù sao con cũng quen rồi "

" Bố con tới rồi kìa !"

Lạc Tố hoảng hốt, vội nép vào góc tường, cô hơi ngó đầu ra nhìn, thấy Tống Ngạn từ trên xe bước xuống, anh nói vài câu với cô giáo rồi bế Mộc Mộc trên tay. Từ trong xe của Tống Ngạn, một người phụ nữ cũng bước xuống, ánh mắt Tống Ngạn và cô ta giao nhau, cô ta đưa tay muốn bế Mộc Mộc, anh cũng đồng ý để cô ta bế con bé.

Cả hai người họ cùng bước lên xe.

Người con gái ấy chính là.. Lâm Giai Duyệt.

----

Chap tiếp theo sẽ có vào ngày mai nha :3

Hot

Comments

Huyền Anh

Huyền Anh

hay quạ

2021-07-20

0

Nam Cung Nhược Hy

Nam Cung Nhược Hy

cảm động wá 😢 thu âm thui mà rớt nc mắt 😢😢😢

2021-04-10

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play