Chương 19:

#19

" Bố ơi, bà nội đánh mẹ rồi đuổi mẹ ra khỏi nhà rồi ạ !"

" Con nói sao? " Tống Ngạn sửng sốt, anh đang trên đường lái xe về nhà.

" Bố.. bố mau về nhanh đi ạ !"

" Được, bố sắp về tới rồi, con đừng khóc "

Cúp máy, Tống Ngạn nhấn ga phóng xe như lao về nhà. Ban nãy, nghe Mộc Mộc nói Lạc Tố bị mẹ anh đánh rồi đuổi ra khỏi nhà, tim anh đột nhiên nhói lên một cái. Mẹ anh có hiềm khích lớn với cô như vậy, khi thấy cô ở nhà anh, chắc chắn sẽ buông lời nặng nhẹ với cô. Lạc Tố bị đuổi ra khỏi nhà, thời tiết bên ngoài lạnh lẽo như vậy, hình như lại còn muốn đổ mưa nữa. Nghĩ đến đấy, Tống Ngạn lại càng sốt sắng muốn trở về nhà thật nhanh hơn nữa.

Về đến nhà, Tống Ngạn xuống xe, anh mau chóng đi vào bên trong nhà. Mộc Mộc biết anh về liền chạy ra, ôm lấy hông anh, khuôn mặt toàn là nước mắt. Tống Ngạn trông thấy mẹ mình đang ngồi trên sofa, đối diện ghế bà ngồi là Lâm Giai Duyệt, anh không còn tâm trí để quan tâm những chuyện mà vào thẳng vấn đề:

" Lạc Tố đâu rồi? "

" Con còn dám nhắc đến cô ta trước mặt mẹ? "

" Con hỏi cô ấy đâu rồi? "

" Mẹ đuổi cô ta đi rồi "

Tống Ngạn nghe xong liền quay người đi. Tống phu nhân thấy vậy, liền tức giận đứng bật dậy, quát lớn:

" Tống Ngạn, con đứng lại cho mẹ !"

" Mẹ, là con cho phép cô ấy ở đây, chỉ có con mới có quyền bảo cô ấy đi "

" Con.. Tống Ngạn, con đứng lại !"

Nhưng Tống Ngạn đã chẳng còn để ý lời bà, anh cứ thế ra khỏi nhà, Mộc Mộc thấy vậy cũng đi theo anh, cả hai bố con lên xe, chiếc xe dần lăn bánh. Trong nhà, Tống phu nhân vô cùng tức giận, Lâm Giai Duyệt thấy vậy đành tiến đến an ủi bà. Việc gặp Lạc Tố ở đây, cô ta thực sự vô cùng bất ngờ, thật không ngờ Lạc Tố và Tống Ngạn đã tiến triển đến vậy, như thế chẳng phải cô ta càng không thể ngồi yên nhìn người mình yêu bị cướp mất lần nữa hay sao?

Ở trên đường, Tống Ngạn cho xe chạy chậm lại, anh và Mộc Mộc liên tục hướng mắt sang hai bên đường để tìm Lạc Tố, ngoài trời sấm vang lên không ngớt, định rằng sẽ có một trận mưa lớn. Gọi điện cho Lạc Tố, cô không bắt máy, có lẽ lúc bị đuổi đi, cô đã không mang theo điện thoại, như vậy càng khó khăn trong việc tìm kiếm cô hơn.

Tống Ngạn đã lái xe đi được một đoạn, anh nghĩ khoảng thời gian ngắn như vậy có lẽ cô cũng không thể đi xa được. Nghĩ đến đấy, anh dừng xe lại, vừa tháo dây an toàn vừa nói với Mộc Mộc:

" Mộc Mộc à, con ở trên xe đợi bố, bố đi tìm mẹ con, nhớ không được xuống xe nha con !"

" Bố cho con đi với đi ạ !"

" Không được, trời sắp mưa rồi, con ở đây đợi bố, biết chưa? "

" Vâng ạ "

Dứt lời, Tống Ngạn rời khỏi xe, nhanh chóng tìm Lạc Tố khắp các ngõ ngách của con phố. Rốt cuộc Lạc Tố đã đi đâu rồi cơ chứ? Có khi nào vì quá ấm ức khi bị mẹ anh đánh và lăng nhục cô định bỏ đi luôn không? Càng nghĩ, bước chân Tống Ngạn càng sốt sắng hơn.

Trong lúc Tống Ngạn đang lo lắng đi tìm Lạc Tố thì ở bên này, Lạc Tố cũng đang lang thang trên phố trong vô định, ban nãy cô là muốn ở bên ngoài đợi Tống Ngạn về nhưng Tống phu nhân một mực đuổi cô đi, đến sân ngoài nhà cũng không cho cô ngồi, nên cô đành phải lang thang trên phố như này. Dẫu sao trước đây cô cũng từng bị bà ấy lăng nhục, mắng nhiếc, thậm chí cả bạt tai giống như hồi nãy, bao nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì với cô.

Chỉ có một chuyện mà nãy giờ cô luôn miệng mắng mình ngu ngốc đó chính là cô đã để điện thoại lại trong căn nhà đó. Rõ ràng hồi nãy nấu ăn, cô bỏ điện thoại trong tạp dề, chẳng biết suy nghĩ thế nào mà lúc ra mở cửa cô lại tháo tạp dề bỏ lên bàn, đúng là: Sai một li thì đi một dặm mà. Lạc Tố thở dài, tiếng sấm lại một lần nữa vang lên, sau đó là những hạt mưa rơi như lao xuống đường.

Cô gấp gáp chạy kiếm tìm một nơi nào đó có mái hiên để trú tạm, cũng may gần đó có một cửa hàng có mái hiên rộng, Lạc Tố nhanh chân đứng vào đó để trú tạm, trên người cũng bị mưa làm ướt không ít. Người thì ướt, gió trời thì lạnh lẽo mà Lạc Tố cô lại ăn mặc khá mong manh khiến cô không thể đứng yên được, hai hàm răng cứ thế va đập vào nhau không có cách nào kiểm soát. Đột nhiên lúc này cô bỗng nhớ về năm năm trước, khi cô bị đuổi ra khỏi Tống gia cũng là vào buổi tối thế này. Cô chợt nghĩ, liệu bi kịch có xảy ra lần nữa? Liệu Tống Ngạn khi biết cô bị đuổi đi thế này, anh có.. đi tìm cô không?

Trời đang đổ mưa rất to, nhưng Tống Ngạn lại chẳng hề quan tâm. Cứ thế tìm kiếm Lạc Tố trong cơn mưa. Bỗng nhiên, ánh mắt anh bắt gặp hình bóng người con gái bên kia đường đang đứng ôm chặt mình vì lạnh, bước chân anh khựng lại, trong lòng chợt nhói lên.

Mà ngay cả Lạc Tố cũng bị hình dáng người đàn ông đứng trong cơn mưa ở bên kia đường làm cho ngỡ ngàng. Người ấy.. chính là Tống Ngạn.

Dưới trời mưa, Tống Ngạn cứ thế băng qua đường, đến khi anh đã ở trước mặt cô, cô vẫn không tin là anh đã đi tìm mình.

Trông thấy cơ thể Lạc Tố bỗng run lên, Tống Ngạn anh vừa đau lòng vừa tức giận, anh quát:

" Đuổi cô đi là cô đi thật hay sao? Lạc Tố cô đi cũng xa lắm !"

" Tống Ngạn.. anh ướt hết rồi. " Lạc Tố nhìn anh, đau lòng nói.

"...."

Tống Ngạn nhìn cô như vậy, không kìm được lòng mình mà ôm chặt cô vào lòng. Khi không tìm thấy cô, anh đã vô cùng lo lắng. Tống Ngạn hơi buông cô ra, anh quan sát gương mặt cô, nơi gò má hơi sưng lên, vì trời lạnh mà vết hằn trên mặt cô hiện lên càng rõ hơn, anh đặt tay lên má cô, đau lòng nói:

" Đau lắm phải không? "

"..." Lạc Tố im lặng, lắc đầu nguầy nguậy.

Trông thấy bờ môi cô hơi run cùng tái nhợt, Tống Ngạn không kiềm chế mà cúi đầu hôn lên môi cô, giúp cô sưởi ấm, mà Lạc Tố cũng không phản kháng, cô vòng tay lên cổ anh để nụ hôn thêm sâu. Tống Ngạn dường như ngấu nghiến môi cô, anh chẳng quan tâm người đi đường bên ngoài nhìn hai người họ thế nào, một lúc sau, anh mới buông tha cho đôi môi cô.

" Lần sau không cho phép em bỏ đi như vậy, không cho phép em bỏ quên điện thoại ở nhà, nghe rõ chưa? "

" Ừm. " Lạc Tố gật đầu lia lịa.

"..."

Đợi mưa vãn, Tống Ngạn dẫn cô trở về xe anh đang đỗ ở trên đường. Vừa nhìn thấy Mộc Mộc, cô đã ôm chầm lấy con bé. Mộc Mộc nhìn cô, con bé đặt tay lên bên má mà cô bị tát, nức nở hỏi cô có đau không? Được con bé hỏi như vậy, cô làm sao mà còn thấy đau được nữa chứ?

Tống Ngạn lái xe đưa mẹ con cô trở về nhà. Về đến nơi, cả cô và anh đều mình mẩy đều ướt hết. Lạc Tố hơi liếm đôi môi khô khốc, quả thực trong lòng cô có chút sợ hãi.

Thế nhưng Tống Ngạn lại nắm chặt lấy tay cô, nói:

" Đừng sợ, có anh ở đây !"

Tống Ngạn mở cửa ra, đúng như suy nghĩ, vừa mở cửa ra đã trông thấy vẻ mặt đầy tức giận của mẹ mình. Lạc Tố đứng ở phía sau anh, thấy vẻ mặt Tống phu nhân giận dữ như vậy, vả lại, ánh mắt của bà còn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay cô và anh đang nắm chặt nhau kia.

Lạc Tố sợ hãi bèn muốn bỏ tay ra khỏi tay Tống Ngạn nhưng anh vẫn một mực nắm chặt.

" Tống Ngạn, có phải con muốn mẹ tức chết không? "

Hot

Comments

💕Phương Linh💕

💕Phương Linh💕

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

2020-08-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play