#8
Lạc Tố đứng xem phần trình diễn của Mộc Mộc nhưng tâm trí lại bị phân tán bởi hai con người kia. Đôi lúc ánh mắt cô như bị lôi kéo nhìn về phía của Tống Ngạn và Lâm Giai Duyệt. Hai người họ đứng cùng nhau, mắt hướng về sân khấu nơi Mộc Mộc đang biểu diễn, lâu lâu lại nghiêng đầu vào nhau trò chuyện, trông hai người họ hạnh phúc biết bao.
Nếu như trước đây, chỉ cần thấy người con gái nào có tình ý với anh, cô đều một tay dọn dẹp sạch sẽ, không để cho bọn họ có cơ hội đến gần người yêu của cô. Còn bây giờ, thấy anh đứng cùng một người phụ nữ khác cô chỉ có thể bất lực đứng nhìn, chẳng có tư cách để giành lại người yêu mình, à không, giờ phải là người cô yêu mới đúng.
Tiết mục biểu diễn của Mộc Mộc kết thúc, con bé chạy về phía Tống Ngạn nhưng ánh mắt vẫn ngó nhìn xung quanh để tìm kiếm gì đó. Tống Ngạn khom người bế Mộc Mộc lên trên tay, Lâm Giai Duyệt cũng vừa lấy ra một tờ khăn giấy trong túi xách, nhẹ nhàng thấm mồ hôi vương trên trán con bé, cất giọng khen ngợi:
" Hôm nay Mộc Mộc múa đẹp lắm !"
" Sao dì lại đến đây ạ? " Mộc Mộc nhìn cô ta chằm chằm.
" À dì.. "
" Dì Lâm tiện đường thôi con. " Tống Ngạn lên tiếng trước.
"...." Mộc Mộc liếc Lâm Giai Duyệt một cái rồi ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.
" Con tìm ai sao? " anh hỏi.
" Mẹ đâu rồi? " con bé lí nhí trong miệng.
" Con nói ai cơ? "
" Không có gì ạ "
" Chắc con đói rồi đúng không? Để dì mời hai bố con ăn cơm "
" Không cần đâu, để tôi đưa cô về, chẳng phải cô nói có việc sao? "
" À.. vâng "
Tống Ngạn mở cửa xe nhưng Mộc Mộc cứ đứng mãi không chịu lên xe, anh thấy làm lạ, lên tiếng hỏi nhưng con bé ậm ừ mãi không trả lời. Một giây sau, con bé đành vào trong xe trong thất vọng, ngay khi chiếc xe chuẩn bị chạy, Mộc Mộc đã nhìn thấy Lạc Tố, cô đứng đằng sau cái cột ở cổng trường, đang vẫn tay tạm biệt con bé.
Mộc Mộc mừng rỡ, con bé quỳ lên hàng ghế sau, đưa tay vẫy tạm biệt, chiếc xe dần dần lăn bánh. Lâm Giai Duyệt ngồi cạnh Mộc Mộc lấy làm lạ trước hành động của con bé, cô ta cũng quay đầu lại nhìn nhưng chỉ trông thấy bóng lưng của một người phụ nữ trẻ.
[...]
Hôm nay quán ăn nơi Lạc Tố làm việc lại nhận được đơn giao cơm trưa đến chỗ làm của Tống Ngạn, như thường lệ, người đi giao sẽ là Lạc Tố, cô bỏ cơm vào thùng gắn ở đuôi xe máy rồi lái xe đi. Đến nơi, cô mang cơm lên tầng hai giống như lần trước.
" Tôi giao cơm đến đây ạ "
" Cảm ơn cô giao hàng xinh đẹp !" một người trong số họ nhận cơm, nói đùa.
" Tất cả hết hai trăm "
Sau khi nhận tiền, Lạc Tố toan định đi thì một lính cứu hỏa trong số họ lên tiếng, Lạc Tố không biết anh ta tên gì, chỉ thấy anh ta đưa lại cho cô một phần cơm, nói:
" Phiền cô có thể mang phần cơm này qua phòng kế bên được không ạ? "
" Phòng kế bên sao? "
" Phải "
" Được rồi "
Lạc Tố mang phần cơm qua phòng bên cạnh, căn phòng đóng cửa, cô đưa tay gõ hai cái, giọng nói bên trong vang lên khiến cô hết hồn hú vía. Giọng nói đó chính là của Tống Ngạn. Nếu biết là anh thì cô thề sẽ không dám nhận lời của người lính cứu hỏa kia, mang cơm qua đây.
" Sao còn chưa vào? Đứng đó làm gì vậy? " giọng anh lại vang lên lần nữa.
Lạc Tố cắn môi, đặt tay lên nắm cửa, mở ra. Cô kéo chiếc mũ lưỡi trai thấp xuống một chút, định sẽ đặt phần cơm lên bàn rồi chuồn đi ngay, ai ngờ cô vừa quay lưng, giọng nói Tống Ngạn vang lên:
" Cơm hôm nay có những gì? "
" Là.. sườn xào chua ngọt, cà rốt cùng su su xào và canh cải ngọt "
" Tôi không ăn cà rốt, phiền cô lựa bỏ cà rốt ra giúp tôi !"
Lạc Tố trợn tròn mắt nhìn Tống Ngạn, cô biết Tống Ngạn không thích ăn cà rốt. Cơ mà nếu không ăn vậy cứ việc lựa món khác là được. Trước khi order, quán cô lúc nào chẳng đưa thực đơn món của ngày hôm nay cho khách lựa. Cà rốt cùng su su cắt sợi, bảo cô lựa ra, làm sao mà lựa hết đây?
" Lựa.. lựa cà rốt ra sao? "
Tống Ngạn đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú ghi gì đó, nghe thấy câu hỏi của cô, anh dừng bút, ngẩng đầu nhìn cô một cách hờ hững, nói:
" Phải "
" Anh không ăn cà rốt, ban đầu sao không nói? "
" Xin lỗi người gọi đồ ăn là cấp dưới của tôi, cậu ấy không biết tôi ghét ăn cà rốt "
Lừa đảo. Anh là cấp trên, khi cấp dưới gọi món, làm sao không hỏi ý kiến anh đầu tiên chứ? Tưởng Lạc Tố này ngốc sao?
" Phiền cô lựa cà rốt ra giúp tôi, tôi sẽ trả tiền thêm "
" Xin lỗi, tôi phải về quán ăn ngay "
" Tôi sẽ trả gấp ba giá của phần cơm này "
" Tôi.. "
" Gấp bốn !"
" Tống Ngạn, anh.. "
" Gấp năm !"
" Quan trọng không phải là tiền, thật sự tôi phải về quán ngay "
" Chậc.. người như cô không yêu tiền thì yêu thứ gì đây? Vì tiền cô có thể dẫm đạp lên lương tâm của một người mẹ cơ mà, giờ lại tỏ vẻ thanh cao hay sao? "
Hai tay Lạc Tố siết chặt lấy vạt áo hai bên, cô thầm hít một hơi thật sâu để những uất ức nhanh chóng bay đi, sau đó nhìn cô Tống Ngạn, nghiến răng nói:
" Được thôi, lựa thì lựa, tôi sẽ nhận được số tiền gấp năm "
"..." Tống Ngạn nhìn cô, nhếch môi, đúng là bản chất thì không thể thay đổi.
Chap tiếp theo sẽ có vào ngày mai nha :3
Updated 40 Episodes
Comments