#4
" Đội trưởng Tống, anh lại đây ăn cơm đi ạ, cơm ở quán này ngon lắm !"
Ngay lập tức cơ thể Lạc Tố như bị ai đó điểm huyệt, hoàn toàn bất động. Đội trưởng Tống? Không phải là Tống Ngạn đấy chứ? Lạc Tố liếm đôi môi khô khốc, chậm rãi ngẩng đầu, khoảnh khắc khuôn mặt Tống Ngạn đập thẳng vào mắt, Lạc Tố quả thực suýt cắn lưỡi.
Tống Ngạn ở trước mặt cô, cao lớn, uy nghiêm. Hai đôi mắt giao nhau, Lạc Tố phát hiện trong đôi mắt của Tống Ngạn khi nhìn mình.. chỉ là sự lạnh lẽo. Vẫn là khuôn mặt góc cạnh, cái mũi cao, đôi môi mỏng tượng trưng cho sự bạc tình đã làm cô say đắm năm xưa. Không gặp anh không phải là không nhớ, nhưng gặp rồi cô chợt nhận ra, bảy năm qua cô thực sự đã nhớ anh, nhớ anh rất nhiều.
" Đội trưởng Tống, anh lại đây ăn cơm đi ạ "
" Tôi không ăn !"
Tống Ngạn nói rồi đi ngang qua người Lạc Tố một cách lạnh nhạt. Đồng nghiệp trông thấy anh với lấy chìa khóa xe để ở trên bàn sau đó quay người định đi, một người trong số họ lên tiếng:
" Đội trưởng, anh về nhà sao ạ? "
Nghe thấy hai chữ về nhà, Lạc Tố liền quay phắt sang nhìn Tống Ngạn. Vẻ mặt anh dường như không vui cho lắm, cứ nghiêm nghị khiến người ta e ngại không dám lại gần. Lạc Tố cứ thế đứng trơ mắt nhìn Tống Ngạn rời đi, có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất để cô có thể nói chuyện với anh về Mộc Mộc, cô không cầu xin anh điều gì quá lớn lao, chỉ mong anh có thể cho cô gặp lại Mộc Mộc.
Nghĩ đến đấy, Lạc Tố lập tức đuổi theo Tống Ngạn. Ban nãy đứng tần ngần suy nghĩ, lúc sực tỉnh thì Tống Ngạn đã đi xuống dưới từ lâu, Lạc Tố khẩn trương chạy xuống lầu, cũng may vừa kịp trông thấy anh đang đi vào hầm giữa xe. Lạc Tố gọi:
" Tống Ngạn "
"...." Tống Ngạn vẫn đi trước mà không dừng lại.
" Tống Ngạn, chúng ta nói chuyện một lát có được không? "
Gọi mãi mà Tống Ngạn chẳng thèm đứng lại, cô biết anh đang cố tình giả điếc đây mà. Lạc Tố thở dài, cắn răng chống chịu trước cái bụng rỗng đang đánh trống hành hạ cô mà chạy lên phía trước Tống Ngạn, như một thói quen cô đưa tay nắm lấy ống tay áo lính cứu hỏa của anh, níu lại.
Cuối cùng thì anh cũng đã chịu đứng lại. Lúc này Lạc Tố ôm bụng, liên tục thở dốc.
" Buông tay !" anh khẽ gầm.
" Tống Ngạn, em... "
" Tôi bảo cô buông tay !"
"...." trước sự lạnh nhạt cùng kiên quyết của anh, Lạc Tố cắn môi, bỏ tay ra.
" Tống Ngạn, chúng ta nói chuyện một lát thôi có được không? "
" Nói chuyện? Tôi với cô chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả "
" Tống Ngạn, khi anh liên tục né tránh em thì em đã biết anh không hề muốn nói chuyện với em. Nhưng mà, cầu xin anh, có thể.. cho em gặp Mộc Mộc được không? Con bé dạo này thế nào, có sống tốt không? Em thực sự, thực sự rất nhớ con bé "
" Cô im miệng! Cô nghĩ mình có tư cách để nhắc tới Mộc Mộc sao? "
" Em..."
" Kể từ lúc cô bỏ Mộc Mộc mà đi thì Lạc Tố à, cô không có quyền được nhắc tới con bé trước mặt tôi. Cô nói mình nhớ nó sao? Người nhẫn tâm bỏ rơi con mình rồi bây giờ nói nhớ, cô không thấy ngượng miệng hay xấu hổ à? "
" Nhưng Mộc Mộc là do em sinh ra. Đúng, em có lỗi với con bé, nhưng em nhớ con mình thì có gì là xấu hổ. Tống Ngạn, anh hận em cũng được nhưng xin anh hãy cho em được gặp con bé một lần "
" Cô đừng mơ đến ngày được gặp lại con bé, vì tôi không cho phép chuyện đó xảy ra, mà trong suy nghĩ của con bé, người mẹ như cô.. đã chết từ lâu rồi "
Lạc Tố ngỡ ngàng, từng lời Tống Ngạn nói ra như hàng ngàn mũi kim đâm vào trái tim cô, đau đớn khôn nguôi. Nước mắt Lạc Tố lăn dài trên gò má, điều đó chỉ càng khiến Tống Ngạn thêm chán ghét, khinh bỉ cô hơn. Đối với anh đó chỉ là những giọt nước mắt cá sấu, là sự giả tạo của cô chỉ hòng khiến anh động tâm.
Tống Ngạn thở hắt, quay lưng đi vào hầm gửi xe. Hai phút sau, xe ô tô của anh ra khỏi hầm gửi xe, trông thấy Lạc Tố vẫn còn đứng đó, Tống Ngạn mặc kệ, toan định nhấn ga bỏ đi nhưng Lạc Tố ngoan cố đứng chắn ở trước đầu xe, sau đó chạy đến bên cửa xe.
" Tống Ngạn, xin anh cho em được gặp Mộc Mộc có được không? Cầu xin anh !"
Tống Ngạn chẳng thèm đoái hoài đến, cứ thế nhấn ga bỏ đi.
Lạc Tố nhìn theo xe anh, tim đau đớn thắt lại.
----
Chap tiếp theo sẽ có vào ngày mai nha :3
Updated 40 Episodes
Comments