Chương 2.

Cố Mặc đỡ Mục Ngôn xuống khỏi xe ngựa.

Hắn đã nướng xong cá, Mục Ngôn xuống chỉ việc ăn thôi.

Cố Mặc còn chẳng tin một hoàng tử có thể ăn được cá này, cũng không tin Mục Ngôn ăn được cá nóng.

Đến khi hắn thấy y thuần thục mà cầm thanh cũi xiên cá nướng, đưa lên ăn, không chút gượng gạo cũng không sợ bỏng thì triệt để tin rồi, tin vị hoàng tử trước mắt bị người hầu ngược đãi.

Mục Ngôn hỏi hắn:”Sao vậy? Huynh không ăn sao?”

Cố Mặc trả lời:”Ngươi trong cung....”

Mục Ngôn hỏi hắn:”Chuyện ăn uống của ta?”

Cố Mặc gật đầu, Mục Ngôn liền nói:”Trong cung ta hay bị bọn họ bỏ đói, buổi tối luôn phải tự đi mò xem có gì ăn không. Có một cung nữ nhỏ tuổi, mới nhập cung một năm thường xuyên mang đến cho ta một chiếc bánh bao nhỏ hoặc một củ khoai lang nướng, đó là năm ngoái, năm nay cách đây mấy tháng trước cung nữ ấy bị đánh chết rồi”

Cố Mặc kinh ngạc, đánh chết? Mục Ngôn nói với hắn:”Chỉ cần là cung nữ giúp ta đều sẽ bị đánh chết”

Cố Mặc nói ngay với y:”Ta không biết có nên tin ngươi là ngũ hoàng tử hay không nữa, làm gì có hoàng tử nào khổ sở như ngươi”

Sau khi ăn tối, Cố Mặc đỡ Mục Ngôn lên xe ngựa, hắn đích thân đánh xe rời đi.

Chiếc xe ngựa chạy một tháng mới đến phía Nam, Mục Ngôn xuống xe ngựa, nơi này là quê của Cố Mặc, hắn có thể dẫn y đi tham qua, cũng có thể kể y nghe tình hình. Hơn nữa không chỉ quê, mà sư môn của hắn cũng ở đây.

Mục Ngôn kéo tay áo Cố Mặc lên tiếng:”Bạch phủ gia ở đâu vậy tiểu Mặc ca?”

Cố Mặc hỏi ngay:”Có chuyện gì à?”

Mục Ngôn gật đầu, Cố Mặc không hỏi, nhanh chóng đưa Cố Mặc đến Bạch phủ.

Mục Ngôn nhìn một chút sau đó nói:”Huynh đợi ta bên ngoài”

Y lon ton chạy đến nói gì đó, lính gác sững sờ một chút sau đó mở cửa chạy đến giữa sân hét lên:”Lão gia, tiểu nhi tử của nhị tiểu thư về rồi”

Lão gia và gia quyến nhanh chóng chạy ra. Mục Ngôn nhanh chóng khóc nháo một trận, y ôm lấy tổ phụ nói:”Tổ phụ, con muốn về nhà, con không muốn ở đó đâu”

Bạch lão gia nhanh chóng ôm chặt Mục Ngôn trong lòng, đoán chừng tôn tử bị bắt nạt không nhỏ.

Tiên hậu có ba hài tử, xếp đầu là nhị hoàng tử, cũng tức là thái tử. Xếp giữa là tam công chúa đã gả đi hoà thân, xếp nhỏ nhất chính là ngũ hoàng tử Mục Ngôn.

Bạch lão gia hỏi ngay:”Nhị ca con và tứ tỷ con không quản sao?”

Mục Ngôn lắc lắc đầu, y nói:”Tam tỷ từ đầu đã không quan tâm, nhị ca cũng vậy, con đều đói mỗi ngày, cung nữ giúp con dúi con chỉ một cái bánh bao thôi chưa đến nửa tháng sau bị đánh chết”

Bạch lão gia nghe mà đau lòng. Tỷ tỷ và huynh trưởng sống trong nhung lụa thường xuyên xuất hiện trong yến tiệc, riêng vị hoàng tử nhỏ nhất của tiên hậu này, chưa từng xuất hiện, lại còn thường xuyên bị bắt nạt. Thâm cung lạnh lẽo vô tình. Ông chỉ nghĩ năm đó quả nhiên không nên gả nhi nữ cho hoàng đế.

Biểu tỷ Mục Ngôn tiến đến, trước ánh mắt của mọi người kéo một cái rách tay áo y, cánh tay để lộ vết thương đã thành xẹo. Nàng lên tiếng:”Quả nhiên không sai, ngay từ khi đệ ấy nói con liền nghĩ nhất định trên người đệ ấy có thể có vết thương mà”

Bạch lão gia nhìn đến kinh hãi, sau đó dần chuyển sang giận dữ, ông nói:”Đi vào, cởi y phục ra, ta phải xem cho rõ tôn tử ta chịu bao nhiêu uất ức mấy năm để lần sau ta phải đến hỏi tội hắn, ta gả nhi nữ cho hắn, nhi tử ta chết rồi vậy mà hắn vẫn không chăm tốt tôn tử ta”

Mục Ngôn quay đầu, vươn tay vẫy vẫy gọi Cố Mặc đến. Hắn tiến đến bên cạnh y, Mục Ngôn ôm lấy cánh tay Cố Mặc, y nói:”Tổ phụ, Ngôn nhi gặp y tiểu Mặc ca trên đường, là huynh ấy cứu con một mạng, cũng là nhờ huynh ấy con mới đến được đây”

Bạch lão nghe tôn tử nói như vậy liền nghĩ Cố Mặc nhất định là người tốt, nhanh chóng thân thiện cười vỗ vai Cố Mặc bảo:”Tiểu Mặc đúng không? Vào trong đi, ân nhân của ta tôn tử cũng là ân nhân của Bạch gia ta, mau vào trong, ta sẽ chăm sóc thật chu đáo”

Nói xong liền ra lệnh:”Người đâu, chuẩn bị phòng cho tiểu thiếu gia và ân nhân”

Đến ngọ thiện, ngoại trừ đích trưởng thì không ai ngồi trên bàn dùng ngọ thiện cùng Mục Ngôn. Bạch gia tôn ti trật tự rõ ràng, trên bàn ngoại trừ tổ phụ, cửu cửu dòng đích thì chỉ có hai biểu tỷ và một biểu đệ. Thẩm thẩm vừa mất năm ngoái, tổ mẫu cũng mất năm năm rồi.

Bạch lão gia hỏi Cố Mặc:”Tiểu Mặc, con là quê nơi nào? Tên họ là gì? Phụ mẫu ra sao?”

Cố Mặc trả lời:”Con họ Cố tên Mặc, bốn tuổi đã mất cả phụ lẫn mẫu, quê ở Du Hạc Trấn”

Bạch lão gia nhíu mày, Du Hạc Trấn là cùng quê với nhà họ Bạch, bốn tuổi đã không có phụ mẫu? Ông hỏi:”Con có muốn biết phụ mẫu mộ phần ở nơi nào không? Còn nhỏ thế đã mất phụ mẫu sợ là đến mộ phần cũng không biết ở nơi nào”

Cố Mặc trả lời:”Không hẳn là mất, năm đó phụ mẫu bỏ con đi, sau đó nghe nói là mẫu thân còn sống nhưng ở đâu thì không rõ còn phụ thân thì bị đánh chết rồi”

Bạch lão gia nghe xong rất thương, ông nói:”Để ta, ta sẽ cho người điều tra thử xem phụ mẫu con tình hình năm đó ra sao”

Sau đó ông quay đầu, gắp đồ ăn cho Mục Ngôn rồi hỏi:”Lần này đến đây là có chuyện gì sao? Nếu không có gì chỉ đơn giản là bỏ nhà đi bụi thì cứ ở lại, còn nếu có việc thì giao cho người của Bạch phủ đi làm rồi gửi về cho phụ hoàng con, còn con thì ở lại Bạch phủ”

Mục Ngôn gật đầu bảo:”Đúng thật là có chuyện”

Bạch lão gia liền nói:”Vậy chút nữa con đến Thư Phòng tìm ta, đưa ta việc của con, ta sẽ thay con xử lí, đến đây rồi thì đi chơi đi, đừng nghĩ đến làm việc”

Mục Ngôn tươi cười mà gật đầu.

Đến chiều, sau giờ nghỉ trưa. Mục Ngôn lon ton định rời Bạch phủ đi chơi, vừa ra khỏi cửa, Cố Mặc đã dùng kiếm chặn y hỏi:”Đi đâu?”

Mục Ngôn liền gọi hắn:”Tiểu Mặc ca”

Cố Mặc thu kiếm ôm kiếm vào lòng hỏi:”Nói đi, đi đâu?”

Mục Ngôn trả lời:”Ta đi chơi”

Cố Mặc hỏi Mục Ngôn:”Đệ đến nơi này rồi sao? Không sợ bọn họ bắt nạt đệ giống trong hoàng cung?”

Mục Ngôn lắc đầu, y lấy ra một lá thư nhàu nát cũ kĩ từ trong tay áo đưa cho hắn, sau đó lên tiếng:”Mẫu hậu để lại thư, người nói ta nếu có rời cung có thể đến phía Nam, tổ phụ sẽ yêu thương và bảo vệ ta, dặn ta không cần kiêng dè nể sợ người”

Cố Mặc vươn tay xoa đầu Mục Ngôn, hắn nói:”Đệ cả ngày chỉ mẫu hậu mẫu hậu”

Mục Ngôn lúng túng đỏ mặt, quả thật đa số mỗi lần y định giải thích điều gì, đều nói trước là mẫu hậu dặn ta, mẫu hậu nói với ta, của mẫu hậu để lại.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play