Tân đế đăng cơ một năm, sắc phong tiểu hoàng tử duy nhất với vương tử nước địch làm thái tử.
Cùng năm, Nhiếp Chính Vương quy ẩn, mang theo Nhiếp Chính Vương Phi quay lại Du Hạc Trấn Thất Phong Môn, nữ đế trước khi hoàng đệ đi còn đặc biệt giao thái tử cho hoàng đệ, muốn đệ đệ dạy dỗ thái tử.
Nhiếp Chính Vương từ chối, dặn nàng giao cho thái phó năm xưa đã dạy họ, sau khi đặt vào tay nàng một miếng ngọc bội khắc chữ Khước Hoan thì rời đi.
Khước Hoan này ám chỉ Khước Hoan Lâu, bề ngoài là thanh lâu bình thường bên trong lại là một tổ chức tình báo lớn mạnh. Mục Ngôn chính là giao cho nàng nửa quyền hành, muốn có tin tức gì thì đến đó, mang theo ngọc bội nhất định lấy được mà không cần trả giá.
Một năm sau, lúc Mục Ngôn đang ngồi câu cá trong hồ thì người của Thất Phong Môn chạy đến.
Hắn hỏi y:”Phu nhân, người có thấy môn chủ không ạ?”
Mục Ngôn nhíu mày hỏi:”Xảy ra chuyện gì?”
Đối phương trả lời:”Có một ông lão đến kiếm môn chủ, bảo là có việc”
Mục Ngôn nói ngay:”Môn chủ rời đi rồi, mời y vào đi, ta tiếp đón”
Khi đối phương đặt chân vào đại sảnh, Mục Ngôn mới biết đối phương là ai. Tổ phụ của Cố Mặc đến rồi.
Mục Ngôn đứng dậy hướng người kia hành lễ rồi hỏi:”Người đến đây có việc gì sao?”
Đối phương trả lời:”Chuyện này tốt hơn là vẫn nói trước mặt Dương nhi”
Hàn Mục Vân nói thế, Mục Ngôn cũng đành chịu, y nói:”Hai ngày nữa tiểu Mặc ca mới quay lại, người chịu khó đợi một chút”
Hai ngày sau, Cố Mặc quay về Thất Phong Môn, hắn vừa đáp xuống trước mặt y liền nói:”Ngôn nhi, ta bị thương rồi”
Mục Ngôn triệt để bị hắn doạ, nhanh chóng hỏi:”Ở đâu? Sao lại bị thương? Ai làm huynh bị thương?”
Cố Mặc trả lời:”Du Hạ Tông tông chủ, Hạ Tử Quân”
Mục Ngôn hơi nhíu mày, sau đó nói:”Vào trong, ta kiểm tra vết thương cho huynh trước”
Cố Mặc theo chân y bước vào biệt viện.
Hắn cởi y phục, đặt xuống giường, để lộ trên người một phần cơ thể được quấn băng.
Mục Ngôn vươn tay cởi xuống, xem một chút lại chạm vào máu đưa lên ngửi sau đó bảo:”Huynh trúng độc rồi”
Cố Mặc ngơ người, độc? Hắn còn chẳng biết có độc.
Mục Ngôn hỏi hắn:”Huynh bị y chém bằng đao hay kiếm?”
Cố Mặc trả lời:”Đao”
Mục Ngôn lấy khăn tay, lau vết máu trên đầu ngón tay rồi nói:”Huynh chỉ còn nửa tháng sống, nếu không tìm ra thuốc giải thì tạch”
Cố Mặc ôm vội lấy Mục Ngôn, hắn nói:”Ngôn nhi, đệ nhất định là không nỡ để phu quân đệ chết đâu đúng không? Ta còn muốn bên cạnh đệ”
Mục Ngôn vươn tay chạm lên gương mặt hắn, y sau đó lên tiếng:”Đừng lo quá, thứ độc này ta giải được”
Cố Mặc nghe xong rất mừng. Mục Ngôn sau đó nói:”Huynh đến gặp tổ phụ một chút, ta đi một chuyến, ba ngày sau sẽ về”
Cố Mặc giữ y lại, hắn nói:”Hôn một cái đã, hai ngày không gặp rồi”
Mục Ngôn liền hôn nhẹ lên môi hắn, y sau đó thoát khỏi cái ôm của hắn, tiến đến tủ đồ, nhanh chóng vận áo choàng lên người, lấy hắc phiến sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Lúc Cố Mặc đến gặp tổ phụ, đối phương lên tiếng trước, nói thẳng lý do:”Ta muốn con quay về, tạm thời đăng cơ trở thành hoàng đế cho đến khi tiểu hoàng tử trưởng thành”
Cố Mặc nhíu mày khó hiểu, đối phương nhanh chóng giải thích:”Ta vốn dĩ là Kính Vương của Nam Hạ Quốc, bởi vì không muốn dính đến hoàng quyền nên xin hoàng huynh tức tiên đế phê chuân cho mang theo gia quyến tức tổ mẫu và phụ thân con rời kinh du ngoạn, hoàng huynh mất đã lâu, biểu ca con cũng vừa bị hạ độc mà chết, hiện tại chỉ còn một tiểu hoàng tử hơn hai tháng tuổi, Nam Hạ muốn ta quay về tạm thời quản lí triều chính, nhưng ta già rồi, nên ta muốn con thay ta quay về đó tạm thời đăng cơ thay tiểu hoàng tử quản lí quốc gia, đợi nó đủ tuổi thì trao trả hoàng vị quay về”
Cố Mặc ngồi xuống ghế, hắn nói:”Đích trưởng tử thì còn hoàng hậu, thứ tử thì vẫn có mẫu phi và hoàng hậu, cần gì đến tay tôn tử chứ”
Tổ phụ hắn lắc đầu bảo:”Hậu cung của biểu ca con chỉ có hoàng hậu, mà hoàng hậu sau khi sinh tiểu hoàng tử cũng bị băng huyết mà chết, biểu ca con sau đó là bị hoàng đệ hạ độc, hiện tại chỉ còn con và tiểu hoàng tử huyết mạch chính thống có thể kế thừa hoàng vị, hơn nữa Mục Ngôn điện hạ tài trí hơn người, lập làm nam hậu cũng không tồi. Nam Hạ cho phép nam thê, hơn nữa cũng có bốn đời nam hậu rồi”
Cố Mặc day ấn đường, hắn nói:”Con không muốn dính đến hoàng quyền hay bất kì thứ gì, đều là một mớ rắc rối hỗn độn”
Tổ phụ hắn liền nói:”Dương nhi, con phải cho phụ thân con một cái danh, chứ đừng để chúng nghĩ phụ thân con là kẻ ngoại tộc nghèo khổ bị chúng đánh chết”
Cố Mặc nhớ đến chuyện hai mươi mấy năm, phụ thân bị đánh chết, mẫu thân bị cưỡng ép tái giá, hắn sau đó không do dự mà đồng ý, nhưng hắn lại nói thêm:”Con sẽ hỏi ý Ngôn nhi, đệ ấy đồng ý con sẽ đi”
Comments