Chương 6.

Lúc đại phu kiểm tra vết thương cho Cố Mặc, Mục Ngôn nhanh chóng che mắt lại, đầu quay đi. Cố Mặc khó hiểu nhìn y, đồng hành hơn một tháng, đây là lần đầu hắn thấy y thế này.

Bạch Niên lên tiếng giải thích:”Ngôn nhi sợ máu, hôm đầu tiên ngươi đi có sát thủ đến, ta giết chỉ chừa lại một tên để điều tra, lúc quay đầu thì Yên nhi ôm lấy Ngôn nhi trong tình trạng bất tỉnh, mặt tái mét rồi”

Cố Mặc nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau, mặt Mục Ngôn khi đó cũng hơi tái đi, hắn chỉ nghĩ sợ sợ chết nên mới vậy, không nghĩ đến là y sợ máu, chỉ là suýt chút bất tỉnh tại chỗ,

Đợi đại phu băng bó xong, nha hoàn dọn thau đựng băng dính máu mang đi, Bạch Niên mới gọi:”Ngôn nhi, xong rồi”

Mục Ngôn đưa tay xuống, quay đầu nhìn về phía Cố Mặc.

Hắn lên tiếng:”Qua đây”

Mục Ngôn chạy đến, nhanh chóng ngồi bên cạnh Cố Mặc, hai tay y ôm lấy cánh tay bên phải hắn.

Bạch Niên hỏi Cố Mặc:”Lúc nãy không tiện hỏi, vết thương trên người ngươi là thế nào?”

Cố Mặc trả lời:”Giao chiến với giáo chủ Sở Huyên Giáo, bị hắn chém bị thương”

Bạch Niên lộ vẻ kinh ngạc, nhanh chóng nói:”Không đúng”

Hắn hỏi:”Ta nghe nói hắn không dùng vũ khí, chỉ mang theo một chiếc phiến, chỉ là phiến, có thể làm người khác bị thương?”

Cố Mặc trả lời:”Phiến của hắn nghĩ lại cũng thật lạ, con chưa từng thấy một chiếc phiến vừa có công dụng như đao có thể chém người, còn có công dụng như một cung tên bắn ra mũi tên, tuy có chút nhỏ, hơn nữa không có độc trên mũi tên, nhưng lại bắn chết cả hai thuộc hạ của con, chém con bị thương ở tay và ở ngực”

Bạch Niên lộ vẻ nghi hoặc, sau đó nói:”Hắn cố tình”

Cố Mặc hỏi ngược ngay:”Cố tình?”

Bạch Niên lên tiếng giải thích:”Nghe nói trên mũi tên và phiến của hắn đều có độc, hắn lần này lại không hạ độc các ngươi, có phải có gì đó không?”

Cố Mặc hỏi ngay:”Sao thúc biết có độc?”

Bạch Niên trả lời:”Năm ngoái người nhà họ Hạ bên kia gây chuyện, thứ tử nhà bọn họ say rượu đánh chết người của Sở Huyên Giáo, ngươi biết là tên đó võ công không tồi, giết người cũng không ghê tay, điên chẳng khác gì thúc thúc hắn, kế phụ của ngươi, kết cục của tên đó là giáo chủ của bọn họ tự tay đến giết hắn, bằng hữu của ta là tri huyện, chính y đến xem và kể ta nghe”

Cố Mặc hỏi ngay:”Tên đó bị giết rồi sao?”

Bạch Niên gật đầu, hắn lại nói:”Không những chết mà chết chẳng ổn, đại phu nói trên người hắn đều là độc, còn bị chém hai nhát giữa ngực và sau lưng, phía trước bị ghim những mấy chục mũi tên, xem qua rồi đều là tên chứa kịch độc khó chữa”

Mục Ngôn vùi mặt vào lòng Cố Mặc nói:”Đáng sợ quá đi”

Cố Mặc xoa xoa đầu Mục Ngôn, hắn nói:”Không muốn nghe thì giả điếc đi”

Bạch Niên hỏi Cố Mặc:”Có điều tra được gì không?”

Cố Mặc trả lời:”Hắn tên Bạch Ngạn Vũ, là tên giả, võ công cao cường, chỗ mui tay còn lộ ra một hình xăm, bên trên chỉ xăm chữ “Uyển”, con đoán đó là tên nữ tử, có lẽ là người trong lòng của hắn”

Bạch Niên hỏi thêm:”Dung mạo thế nào?”

Cố Mặc trả lời:”Hắn đeo mặt nạ, không thể thấy rõ dung mạo”

Bạch Niên thở dài đầy bất lực.

Hôm ấy, thương thế tuy chưa ổn nhưng Cố Mặc vẫn giữ lời hứa dạy cho Mục Ngôn bắt cung.

Mục Ngôn tay chân khá yếu ớt, không nhấc nổi cung, vẫn là đổi một cây cung nhẹ hơn mới bắn được.

Nhưng Mục Ngôn vẫn không bắn được, mũi tên đều rớt ngay trước mắt y. Cố Mặc vẫn kiên trì dạy Mục Ngôn, mãi một canh giờ y mới bắn được trúng bảng gỗ.

Cố Mặc nhanh chóng khen ngợi:”Mục Ngôn, giỏi lắm”

Mục Ngôn tươi cười sau đó nói:”Tiểu Mặc ca, ta mệt rồi, không học nữa”

Cố Mặc liền nói:”Được, không học nữa, bắn trúng bảng gỗ là tốt rồi, cố gắng một chút sau này có thể bắn được trúng hồng tâm, lần sau cố gắng”

Mục Ngôn gật đầu.

Lúc gắp đồ ăn, tay Mục Ngôn có chút run rẩy, có lẽ do tập bắn cung có chút lâu. Cố Mặc nhìn thấy, nhanh chóng nói:”Để ta gắp cho đệ”

Hôm sau, y không cần học, với bàn tay run ấy không thể học được nên Cố Mặc bảo y nghỉ ngơi.

Hai người lần nữa đi dạo trong chợ, Mục Ngôn lon ton chạy đi trước, tay cầm kẹo hồ lô. Đây vẫn là khung cảnh ngày nào, y như cũ. Phía sau y không chỉ có Cố Mặc còn có Bạch Yên và Bạch Niên.

Cả ba đều cầm vũ khí bên mình.

Ánh mắt Bạch Niên liên tục đảo quanh. Mãi đến khi Mục Ngôn dừng chân mới ngừng lại, cả ba nhanh chóng vào thế chuẩn bị, Cố Mặc còn lên tiếng:”Mục Ngôn, quay lại đây”

Mục Ngôn quay đầu khó hiểu nhìn cả ba người, sau đó lại nhích đến chỗ bán ngọc bội, mua một miếng bạch ngọc hình hoa sen, y treo nó bên hông sau đó mới quay lại chỗ bọn họ, ngẩng đầu hỏi:”Có chuyện gì sao?”

Cố Mặc nhíu mày hỏi:”Đệ lần này ngừng lại không phải là hoàng hậu nương nương báo hiệu có người đến giết đệ à?”

Mục Ngôn nói với hắn:”Đúng là mẫu hậu có báo hiệu, nhưng mẫu hậu chỉ bảo người thích miếng ngọc bội này, bảo là ta đeo nó rất hợp bảo ta mua nó thôi”

Bạch Yên thở phào nhẹ nhõm, doạ nàng một trận sợ chết khiếp.

Mục Ngôn sau đó lại ôm lấy Cố Mặc, y nói:”Mẫu...mẫu hậu nói đến rồi, bọn họ đến rồi”

Bạch Niên rút vội kiếm hỏi:”Tên nào đến? Tên nào dám động Ngôn nhi nhà ta?”

Mục Ngôn nói:”Con thấy phía sau lưng tiểu Mặc ca có bóng đen, là đám người muốn giết con sao thúc thúc?”

Bạch Niên nhanh chóng quay đầu nhìn sau đó lên tiếng:”Người của của Sở Huyên Giáo? Sở Huyên Giáo đang ở đây”

Cố Mặc nói ngay:”Trên mui bàn tay phải của bọn họ có hình xăm không? Một hình xăm chữ”tử”, nếu có thì chính là chúng”

Bạch Yên quay đầu nhìn rồi đáp:”Có”

Cố Mặc nghe xong liền nói:”Rút, nếu chúng ở đây thì giáo chủ chúng cũng ở đây, tên đó thực lực cao hơn ta, chúng ta ba người không thể đánh bại”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play