Một tháng sau, y mới chịu lật sổ sách báo cáo được xem qua, Mục Ngôn viết tấu chương nộp về Kinh Thành, bên trên cũng chỉ viết vỏn vẹn vài câu nói đây là số thông tin mà nhi thần có thể xem qua, cũng nói sẽ ở lại Bạch phủ một tháng rồi mới hồi kinh sau, y không nhắc đến chuyện thích khách, y đoán phụ hoàng sẽ chẳng quản chuyện này đâu.
Tất cả sau đó được đặt trong hộp gỗ, người của Bạch phủ mang chúng về Kinh Thành.
Cố Mặc gõ cửa Thư Phòng, gọi:”Mục Ngôn”
Mục Ngôn nhanh chóng đứng dậy, lon ton chạy đến cạnh hắn gọi:”Tiểu Mặc ca”
Cố Mặc xoa xoa đầu Mục Ngôn, hắn nói:”Ta phải rời đi một chuyến, hai ngày nữa ta quay lại, ra ngoài theo sát thất thúc và biểu tỷ của ngươi”
Mục Ngôn hỏi ngay:”Huynh đi đâu thế?”
Cố Mặc nói với y:”Đệ biết đó, ta là người trong giang hồ, hơn nữa...ta còn là môn chủ của Thất Phong Môn”
Mục Ngôn thoáng chút kinh ngạc, sau đó hỏi:”Thất Phong Môn? Huynh là môn chủ ở đó?”
Cố Mặc gật đầu, Mục Ngôn suy nghĩ một chút sau đó hỏi hắn:”Tiểu Mặc ca, ta muốn học bắn cung, tiểu Mặc ca có thể chỉ ta không?”
Cố Mặc suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, hắn nói:”Được, sau khi quay về ta sẽ chỉ ngươi bắn cung”
Cố Mặc rời phủ, đến một góc khuất, một đám nam nữ tử mang vũ khí nhanh chóng xuất hiện, hướng hắn hành lễ:”Môn chủ, ngài về rồi”
Cố Mặc lên tiếng:”Lần này tiếp đón Sở Huyên giáo chủ không được lơ là, tốt nhất là nên biết rõ kẻ đứng sau Sở Huyên Giáo kia là ai”
Tối hôm đó, ở trong một căn phòng dưới tầng hầm. Cố Mặc đổi sang lam y, dưới sự le lói của những ngọn đuốc hắn ngồi ở đó đợi.
Đúng giờ, một nữ tử vẫn hồng y tiến vào mang theo thuộc hạ, nàng thấy hắn liền nói:”Ta đến thay giáo chủ đại nhân”
Cố Mặc nói ngay:”Giáo chủ của cô nương có lẽ rất bận bịu”
Hồng y nữ tử lên tiếng:”Giáo chủ không xem trọng môn chủ, càng chẳng muốn gặp mặt người ngoài nên không muốn đến”
Hai người không quá năm câu đã đánh nhau rồi, mục đích của Cố Mặc chỉ có một đó là biết giáo chủ phía sau Sở Huyên Giáo, còn hồng y nữ tử kia chỉ có một mục đích, là đến xem ý đồ của môn chủ Thất Phong Môn, không tốt liền giết.
Hồng y nữ tử kia không phải đối thủ của Cố Mặc, hắn rất mạnh, nhanh chóng áp đảo khiến nàng phải quay đầu mang thuộc hạ bỏ chạy ra khỏi hầm.
Lên đến trên mặt đất, hai bên vẫn đánh nhau. Hồng y nữ tử đánh không lại Cố Mặc, nhanh chóng gọi to:”Giáo chủ”
Một chiếc phiến đen bay đến, chém một nhát lên mui bàn tay của Cố Mặc, hắn bị đau, thanh kiếm rớt xuống, nhưng hắn không chần chừ, nhanh chóng lui về sau mấy bước. Thuộc hạ của hắn cũng nhanh chóng đến, tụ lại đứng trước mặt hắn bảo vệ.
Giáo chủ Sở Huyên Giáo dùng khinh công bay đến, thu phiến về tay, phe phẩy.
Cố Mặc giờ mới nhìn rõ người này. Xung quanh tuy có chút mờ ảo, tối đen, nhưng người kia vận một thân hồng y, dáng người khá cao, đối phương đeo một chiếc mặt nạ nửa đen nửa trắng, cả hai bên đều có thêm đường nước mắt máu.
Cố Mặc lên tiếng:”Giáo chủ Sở Huyên Giáo, Cố mỗ còn tưởng các hạ sợ mà không dám đến”
Người đeo mặt nạ liền bảo:”Môn chủ Thất Phong Môn, ngươi không quá mạnh đến mức khiến bổn giáo chủ sợ đâu”
Hồng y nữ tử nhặt kiếm của Cố Mặc lên ném qua, thuộc hạ của hắn đón lấy, Cố Mặc cầm lấy kiếm từ tay thuộc hạ rồi nói:”Xưng danh đi”
Người đeo mặt nạ chỉ nói:”Không cần danh, ngươi chỉ cần biết bổn giáo chủ là giáo chủ Sở Huyên Giáo là được”
Cố Mặc nói ngay:”Người trong giang hồ trước khi đánh nhau đều xưng danh”
Người đeo mặt nạ hơi im lặng sau đó hỏi:”Vậy ngươi tên gì?”
Cố Mặc trả lời:”Ta là Cố Mặc, ngươi ngoài ra còn có thể gọi ta là Hàn Tiêu Dương”
Hàn Tiêu Dương là tên phụ mẫu đặt cho hắn, hắn rất ít khi dùng cái tên này, cũng không nhiều người biết.
Kẻ đeo mặt nạ sau đó lên tiếng:”Gọi ta...là Bạch Ngạn Vũ, nó là tên giả của ta”
Cố Mặc chỉa kiếm về phía Ngạn Vũ nói:”Đến đi, ta muốn đánh với ngươi một trận”
Ngạn Vũ lên tiếng, y nói:”Được thôi, đừng bỏ chạy nhé”
Cố Mặc để ý, mui bàn tay Ngạn Vũ có một hình xăm, bên trên xăm chỉ một chữ Uyển. Có lẽ là tên một nữ tử nào đó, là người trong lòng của giáo chủ Sở Huyên Phái, bởi lẽ những kẻ khác đều không xăm.
Hai bên đánh nhau một trận, ngang tài ngang sức, nhưng sau đó Cố Mặc bị Ngạn Vũ chém một nhát giữa ngực, hắn lùi mấy bước, sau đó lên tiếng:”Lần sau tái chiến”
Nói xong ra lệnh:”Rút”
Ngạn Vũ cũng nhanh chóng rời khỏi đó ngay tức thì.
Hai ngày sau, Cố Mặc như hẹn mà quay về Bạch phủ.
Mục Ngôn vui vẻ chạy đến đón, lao vội vào lòng đối phương. Cố Mặc kêu một tiếng “a”. Mục Ngôn bị doạ, y hỏi:”Tiểu Mặc ca, ta đè huynh đau sao?”
Cố Mặc lắc đầu bảo:”Ta bị thương”
Mục Ngôn bị doạ một trận, nhanh chóng hỏi:”Bị thương? Sao lại bị thương rồi?”
Y kéo vội hắn chạy đến Thư Phòng tìm Bạch lão gia, y nói:”Tổ phụ, tiểu Mặc ca bị thương rồi, người mau kiếm người trị thương cho huynh ấy đi”
Comments