Chương 20.

Ngày hôm sau, Bắc Quốc tiến đánh.

Mục Ngôn cùng Uyển Nhu và Cố Mặc cưỡi ngựa đi đầu.

Ngoài trừ Cố Mặc cầm kiếm, hai người kia đều cầm theo trường thương.

Mục Ngôn hét to:”Giết”

Uyển Nhu cũng vui vẻ hét to theo y:”Giết”

Cố Mặc bị hai tỷ đệ này làm cho bật cười, quả nhiên là bào tỷ đệ cùng chung phụ mẫu, tính cách cũng thật giống nhau.

Trận đánh hôm đó kết thúc sau hai ngày, Mục Ngôn nhanh chân chạy đến cạnh Uyển Nhu, y hét lên:”Hoàng tỷ, thật tuyệt vời, tỷ thấy thế nào?”

Uyển Nhu trả lời:”Đương nhiên là tuyệt vời rồi, so với cầm bút phê tấu chương ta vẫn thích cầm theo trường thương phiêu bạt chiến trường đánh trận hơn nhiều”

Mục Ngôn nói với nàng:”Đương nhiên rồi, cầm thương tuy nặng thật, nhưng chúng ta được đi khắp nơi, cầm bút nhẹ thật nhưng toàn phải ngồi yên một chỗ, đó chẳng giống với mong muốn của chúng ta chút nào, ta thích đi phiêu dạt trong giang hồ, đi khắp nơi nhìn ngắm thế gian”

Uyển Nhu liền bảo:”Vậy đệ giống với phụ hoàng, ta giống mẫu hậu, phụ hoàng thích du ngoạn thế gian, mẫu hậu lại thích mang theo trường thương lên chiến trường đánh trận”

Mục Ngôn kéo nàng đi vào lều lớn, y nói:”Mau lên, đã ở chiến trường thì phải biết uống rượu, thắng trận này cũng là thắng, uống rượu thôi”

Y đến trước lều liền vẫy vẫy tay gọi Cố Mặc:”Tiểu Mặc ca, đi thôi”

Cố Mặc đến bên cạnh Mục Ngôn ngay tức thì. Ba người vào lều lớn, ba phó tướng theo ngay phía sau họ. Sáu người uống rượu bên trong.

Bên ngoài, mùi thịt nướng đã bốc lên, có cả rượu, binh lính cũng chuẩn bị mở tiệc mừng.

Ngày hôm đó quân doanh nhộn nhạo một trận. Chiến trường có thêm hai người mà trận chiến được đẩy nhanh hơn nữa. Uyển Nhu vốn dĩ với thân phận nữ tử, binh sĩ đều không tin tưởng.

Nhưng Mục Ngôn đến, Uyển Nhu cũng bộc lộ được khả năng đánh trận của bản thân.

Trận đấu kết thúc sau đó ba tháng, Mục Ngôn sau đó cũng cưỡi ngựa cùng với Cố Mặc quay về Du Hạc Trấn.

Hai người họ quay về Thất Phong Môn ở ẩn. Có điều lần này quay lại, bên cạnh còn có thêm hai đứa trẻ, thuộc hạ hắn liền hỏi:”Môn chủ...đây là?”

Cố Mặc trả lời:”Là dưỡng tử của bọn ta”

Hắn chỉ đứa nhỏ cao nhất rồi nói:”Đây là Hàn Tiêu Du, sau này chính là môn chủ kế nhiệm ta”

Về đưa trẻ nhỏ nhắn bên cạnh, hắn nói:”Kia là Mục Ngạn Hàn, là người kế nhiệm của phu nhân”

Mười năm sau, Mục Uyển Nhu quay lại, lần này nàng đến Thất Phong Môn gặp đệ đệ.

Mục Ngôn suýt chút thì cho đuổi người, y còn chẳng nhận ra. Dung mạo Uyển Nhu vẫn như cũ, có điều cánh tay trái đang bị thương khá nặng, mắt bên phải thì đang được một miếng băng quấn quanh.

Chiến tranh phía Bắc xảy ra liên miên, Mục Uyển Nhu bị địch bắn liên tiếp ba mũi tên vào tay trái, còn mắt phải là bị tướng địch đâm mù.

Mục Ngôn ôm lấy hoàng tỷ vào lòng, y nói:”Ở lại Thất Phong Môn, ta sẽ cố gắng khiến tay tỷ sớm lành lại”

Uyển Nhu hỏi ngay:”Khiến ta lành lại sau đó thế nào?”

Mục Ngôn trả lời:”Đương nhiên là chúng ta cưỡi ngựa săn thú hoặc là quay lại phía Bắc đánh trận tiếp”

Uyển Nhu nghe xong trực tiếp bật cười, nàng che miệng cười rồi lên tiếng:”Được, đợi cánh tay của ta ổn định, chúng ta trước đến trường săn hoàng gia, nghe nói tháng sau sứ thần Chu Ly đến, bọn họ giỏi nhất săn bắn, tính tình lại kiêu ngạo, hay thách thức nước khác, đệ phải nhanh chóng chữa tay cho ta, đến lúc đó ta với đệ, hai người đánh cho bọn họ khóc không thành tiếng”

Mục Ngôn day ấn đường, y nói:”Chỉ là một đám sứ thần thôi, tiểu Mặc ca cũng có thể một mình đánh bại bọn họ”

Uyển Nhu nghe xong liền bảo:”Đệ từ khi nào lại hay nhắc đến hắn vậy”

Mục Ngôn trả lời nàng:”Ta không biết, trước đây một câu mẫu hậu, hai câu mẫu hậu, không phải mẫu hậu cứu con thì là mẫu hậu nói thế này mẫu hậu nói thế kia, sau khi bên cạnh huynh ấy một thời gian, ta gần đây đều ỷ lại vào huynh ấy, có chút lười biếng, bị đánh đều gọi huynh ấy cứu, có chuyện cũng là tiểu Mặc ca nói thế này, môn chủ nói thế kia”

Mấy ngày sau, cả hai lên xe ngựa về Kinh Thành. Cố Mặc cũng bị Mục Ngôn lôi đi bằng được. Chính hắn cũng không có ý định từ chối lắm.

Lúc bọn họ về đến Kinh Thành cũng vừa kịp lúc sứ thần đến. Tối đó trong cung mở yến tiệc. Công chúa Chu Ly vận hồng y, múa một điệu múa ở giữa yến tiệc.

Hoàng đế không để ý, Mục Ngôn nhìn hoàng đế rồi nghĩ thầm:”Đừng nói là ảnh hưởng rồi nhé? Hi nhi thích nam tử giống ta rồi à?”

Y dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía hoàng tỷ ngồi cạnh hoàng đế. Uyển Nhu cảm nhận được ánh mắt y, liền quay đầu, nghe hiểu ánh mắt nói gì, nàng dời mắt, chuyển mắt về phía nam tử đang ngồi gần đó.

Mục Ngôn cũng nhìn đối phương, dung mạo không tồi. Y nhìn nàng, Uyển Nhu quay đầu, hướng y mà gật đầu, y liền hiểu, tôn nhi của y giống y rồi, đều thích nam tử.

Hôm sau, trường săn hoàng gia mở ra. Sứ thần nước địch rủ hoàng đế ra săn thú, hoàng đế liền nói:”Trẫm không thể”

Sứ thần liền đùa:”Thì ra bệ hạ mềm yếu”

Hoàng đế lắc đầu bảo:”Thái Thượng Hoàng và Nhiếp Chính Vương hoàng cửu, trường săn là nơi để họ toả sáng sau nhiều năm không săn bắn, để họ thể hiện một chút, trẫm không có ý định tranh đấu với mẫu hoàng và hoàng cửu”

Bắn đầu săn bắn, Mục Ngôn mang cung, y cưỡi ngựa cùng với Uyển Nhu lao về phía trước. Ngựa lao nhanh, kĩ năng săn bắn vẫn không thụt lùi. Cả hai bọn họ đều thể hiện kĩ năng tốt của mình.

Đến tối, bọn họ quay lại. Mục Ngôn thắng dây cương trước mặt Cố Mặc, y trèo xuống, lon ton đến cạnh hắn rồi nói:”Tiểu Mặc ca, ta có ngầu không?”

Cố Mặc trả lời:”Đương nhiên là rất ngầu”

Yến tiệc tối đó diễn ra ở trường săn, hoàng đế hỏi Chu Ly công chúa:”Tứ công chúa đến hoà thân, không cần thiết gả vào hoàng thất, chỉ cần gả cho một người bất kì là người của nơi này đều đã được coi là hoà thân rồi”

Tứ công chúa Chu Ly Quốc đứng dậy, tiến đến trước mặt hoàng đế hành lễ, sau đó chỉ về phía Mục Ngôn.

Cái chỉ tay làm cho văn võ bá quan sững sờ, đến hoàng đế cũng kinh nhạc không kém. Tứ công chúa lên tiếng:”Ta thấy hắn tài giỏi, kic năng bắn cung không tồi, có lẽ là con cháu hoàng thất hoặc quý tộc nào đó, ta muốn gả cho hắn làm chính thê”

Uyển Nhu liền lên tiếng:”Chỉ được lập nam thê không được lập nam thiếp, không thể giáng vị chính thê”

Tứ công chúa hỏi ngay:”Ý thượng hoàng là gì? Ta thấy y làm gì đã có gia quyến đâu chứ, nhìn trẻ như vậy, nhất định là mới có mười bảy tuổi bằng ta”

Mục Ngôn buông đũa, y cười lớn, sau đó tựa đầu vào vai Cố Mặc, y ôm cánh tay hắn rồi nói:”Bổn vương là Nhiếp Chính Vương, là hoàng đệ của thượng hoàng là hoàng cửu của bệ hạ, tuổi tác đã qua ba mươi, người này, là Nhiếp Chính Vương Phi của bổn vương, là Ngôn Dương Đế đã thoái vị của Nam Hạ Quốc, hiện tại chỉ là Kính Vương của Nam Hạ, là hôn phối chính thê mà bổn vương dùng ngàn dặm hồng trang lấy về”

Cố Mặc hôn nhẹ lên môi y, hắn nói:”Như vậy được rồi, tiểu Ngôn nhi, nàng ta so với đệ là rất nhỏ, không cần nói nhiều lời vậy đâu”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play