Chương 10.

Mục Ngôn không từ mà biệt, ngay sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng đã rời khỏi hoàng cung với Cố Mặc.

Người của hắn chuẩn bị ngựa, hai người lên ngựa rời Kinh Thành.

Lúc hoàng đế phát giác thì nhi tử chỉ để lại một lá thư, ông đọc xong thư thì giận run, nhi tử bỏ nhà theo trai rồi.

Cố Mặc không biết nội dung thư viết gì, chỉ có Mục Ngôn và hoàng đế biết. Y viết:”Phụ hoàng, Ngôn nhi đi ngao du giang hồ với nam tử trong lòng đây”

Hoàng đế chỉ biết chậc một tiếng nói với thái giám bên cạnh:”Lão ngũ giống với mẫu hậu nó, năm đó nàng ấy cũng thích ngao du giang hồ. Trẫm cũng muốn cùng nàng ấy đi, ngặt nỗi tiên đế bắt trẫm về đẩy hoàng vị cho thừa kế...”

Năm đó hoàng đế vẫn là cửu hoàng tử, tiên đế không lập thái tử, nhưng ai cũng biết cửu hoàng tử là người có hi vọng nhất, bởi lẽ các hoàng tử trên đều đã chết non hoặc chết trẻ, dưới cửu hoàng tử chỉ còn thập cửu hoàng tử mới sinh không lâu.

Cửu hoàng tử lần đó đến Du Hạc Trấn, gặp được Bạch tứ tiểu thư Bạch gia Bạch Du Uyển, cũng là tiên hậu. Hai người vừa gặp đã như tri kỉ, cửu hoàng tử Mục Thừa Vũ rất thích vị tiểu thư này. So với các tiểu thư khuê các khác, Bạch Du Uyển được nuông chiều từ nhỏ nhưng không kiêu ngạo, thích săn bắn, giỏi đao kiếm, bắn cung, cưỡi ngựa cũng rất tốt. Trong mắt cửu hoàng tử năm đó, đây là nữ tử tốt nhất hợp nhất từng gặp.

Mục Thừa Vũ muốn hoàng tử phi của mình biết cưỡi ngựa bắn cung, thường xuyên đi săn bắn với mình, cũng là một nữ tử không dựa vào nam nhân có thể tự bảo vệ bản thân.

Nữ tử khuê các trong Kinh Thành cầm kì thi hoạ nhưng tay chỉ thêu thùa vẽ tranh, không thể cầm cung cưỡi ngựa, lại yếu ớt dựa vào nam nhân.

Cả hai người là nhất kiến chung tình, cửu hoàng tử vì tình mà ở lại Du Hạc Trấn nửa năm, Bạch Du Uyển sau đó đồng ý gả cho cửu hoàng tử.

Tháng sau chỉ ban hôn đến, ba tháng sau Bạch Du Uyển xuất giá, từ Bạch phủ Du Hạc Trấn gả đến Kinh Thành trở thành cửu hoàng tử phi.

Trắc phi mang thai ở lại Kinh Thành, chỉ có Mục Thừa Vũ mang theo Bạch Du Uyển rời Kinh đi du ngoạn giang hồ.

Đi được năm năm, tiên đế băng hà, Mục Thừa Vũ chẳng mấy quan tâm, nhưng thánh chỉ lại cưỡng ép hắn quay về Kinh trở thành hoàng đế.

Bạch Du Uyển trở thành hoàng hậu, sau đó bị giam lỏng rong hoàng cung lạnh lẽo, giống như một chú chim bị bẻ gãy cánh.

Tình cảm Bạch Du Uyển dành cho Mục Thừa Vũ cũng mất dần, hắn cũng nhận ra điều đó, nàng muốn đi ngao du giang hồ chứ không phải bị bẻ gãy cánh giam lỏng sống theo quy tắc trong hoàng cung, đội mũ phượng cầm phượng ấn quản lí hậu cung.

Bởi lẽ đó, sau khi sinh ngũ hoàng tử, hoàng hậu yếu dần sau đó cũng mất.

Hoàng đế đặc cách để lăng mộ của hoàng hậu xa hoàng cung, cách biệt khỏi Kinh Thành, nằm riêng biệt trên một ngọn đồi, sau này hắn cũng sẽ chôn ở đó, nhưng không phải với tư cách là đế hậu chôn cùng chỗ, mà chỉ là lăng mộ đơn giản của một cặp phu thê, thê tử là Bạch Du Uyển và phu quân là Mục Thừa Vũ.

Mục Ngôn rời kinh cùng Cố Mặc hôm trước, hôm sau giang hồ lẫn bách tính đều có tin đồn nói Sở Huyên Giáo và Thất Phong Môn thù ghét nhau đánh nhau nhiều năm, cả giáo chủ lẫn môn chủ của hai thế lực cũng giao chiến bất phân thắng bại vậy mà gần đây lại xuất hiện cùng nhau, cả hai cưỡi ngựa ngao du.

Mục Ngôn đổi hồng y rồi, y thích hồng y nhất, trên mặt đeo mặt nạ, che đi dung mạo.

Cố Mặc vẫn như mọi khi mà vận lam y, tay cầm theo kiếm. Hai người cưỡi ngựa sóng vai nhau mà đi.

Chỗ dừng chân đầu tiên của hai người là Nam Hà Trấn, nơi đó nằm ở ngoại ô, cũng là nơi gần với khu rừng hai người họ gặp nhau lần đầu tiên.

Mục Ngôn được Cố Mặc đỡ xuống ngựa, y gọi:”Tiểu Mặc ca”

Cố Mặc gật đầu, Mục Ngôn hỏi hắn:”Chúng ta sẽ đi đâu?”

Cố Mặc trả lời:”Ngao du thiên hạ, đi khắp các nước”

Mục Ngôn vui vẻ hỏi:”Có đánh nhau không?”

Cố Mặc cười bảo:”Hành hiệp trượng nghĩa, nếu có kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu chúng ta sẽ ra tay tương trợ”

Mục Ngôn gật gật đầu, y không thích đánh nhau, nhưng ngao du giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa bảo vệ kẻ yếu đương nhiên và nhất định phải đánh nhau.

Cố Mặc cất ngựa vào chuồng ngựa của quán trọ rồi bước vào, đó là lúc hoàng hôn chuẩn bị buông rồi. Hai người hai phòng, sau khi tắm rửa thì cùng nhau dùng bữa bên dưới.

Tiểu nhị lúc bưng đồ ăn ra cũng nhắc nhở:”Các vị công tử, ban đêm đừng ra ngoài nhé, trong trấn gần đây không yên”

Cố Mặc hỏi ngay:”Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Tiểu nhị trả lời:”Là thế này, chẳng hiểu sao một tháng trở về đây lại xuất hiện cảnh nam nữ tử đều mất tích khi ra ngoài vào ban đêm, năm ngày sau mới xuất hiện trở lại, nhưng lại trong tình trạng bị moi mất tim, đó là ở nam tử, còn là nữ tử thì lại trong tình trạng bị thất thân, khoả thân nằm trong đám xác chết, cả người bị mất sạch máu”

Cố Mặc nhìn sang Mục Ngôn hỏi:”Đệ thấy sao?”

Mục Ngôn lên tiếng:”Ta không biết, chỉ là nghe có chút giống với một chuyện ở trấn khác, được viết lại trong cuộn giấy, nó miêu tả về hành trình ngao du thiên hạ của mẫu thân và phụ thân năm đó, trong đó có chuyện tương tự thế này nhưng xảy ra ở trấn bên cạnh, chỉ là có chút khác, không bắt nữ tử chỉ bắt nam tử, thân thể năm tử cũng được tìm thấy sau năm ngày, không bị hút cạn máu, nhưng mất tim, bên dưới giữa hai chân có chút máu, qua kiểm tra thì thấy gần giống với tình trạng nữ tử bị thất thân, phụ thân đã điều tra, những nam tử ấy đều bị xem như nữ tử mà chơi đùa, không những một nam nhân mà là năm đến sáu nam nhân một lượt, sau khi chơi chán thì bị lôi đi như một con thú, bị trói chặt trên bàn, bị moi tim khi còn chưa chết chỉ là tiềm thức đôi chút mơ hồ. Tim sống bị ném vào một cái thùng, thùng đầy sẽ được mang xuống hầm, toàn bộ đều dùng để ăn sống, không biết là ai nói với tên đó rằng ăn tim người có thể trường sinh bất tử, còn dặn ăn tim của nam nhân hơn nữa còn là nam nhân bị làm nhục như nữ tử”

Tiểu nhị liền nói với y:”Đó là chuyện hơn mười năm trước, năm đó phụ thân của ta là chết vì chuyện này”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play