Chương 11.

Đêm đó hai người mang theo vũ khí, tách ra đi riêng lẻ hai phía.

Cố Mặc tin tưởng Mục Ngôn, y dù sao cũng rất mạnh, có thể đánh thắng cả hắn.

Mục Ngôn cũng không ngoại lệ, y tin hắn có thể an toàn trở ra.

Hai người sau đó bị một làn khói làm ngất, đến khi tỉnh giấc lại tỉnh trong ngục tối.

Cố Mặc đưa mắt nhìn quanh, Mục Ngôn vậy mà nằm ngay trong lòng hắn, hai người đều ở trong tình trạng không có y phục.

Cố Mặc lúc này có chút lo lắng, Mục Ngôn dùng phiến có thể đánh nhau, nhưng mất phiến rồi, hắn sợ y không đánh được.

Mục Ngôn sau đó cũng mở mắt, mơ màng nhìn nam nhân đang bị mình tựa vào, nhận ra là Cố Mặc, y bình tĩnh đôi chút. Nhanh chóng ngồi dậy, khi thấy bản thân không có y phục, y bị doạ một trận.

Cố Mặc kéo tay Mục Ngôn lên tiếng:”Mục Ngôn, bình tĩnh”

Mục Ngôn trả lời:”Ta rất bình tĩnh”

Cố Mặc hỏi y:”Đệ có đánh được không, nếu không được chúng ta chạy nhé?”

Mục Ngôn nói với hắn:”Cái đó hả? Nói thực là ta không mang theo phiến đâu”

Cố Mặc bị y doạ một trận, không mang theo vũ khí? Y thản nhiên đến vậy luôn?

Mục Ngôn sau đó còn doạ Cố Mặc một trận khi y bật dậy, tiến đến, một đạp đá bay cánh cửa song sắt.

Mục Ngôn lên tiếng:”Đi thôi tiểu Mặc ca, ta dẫn huynh đi đánh người”

Hai người tay không đánh bại toàn bộ hắc y nhân, giải cứu không ít người bị giam lỏng bên trong, sau khi lấy được y phục, Mục Ngôn nhanh chóng vận vào, vận xong còn thở một hơi nhẹ nhõm, đánh người mà không có y phục thật chẳng ra làm sao cả.

Cố Mặc khi đó cũng đã vận xong y phục của hắn, kiếm của Cố Mặc đã bị bọn chúng vứt mất, hắn cũng đã lường được chuyện này nên chỉ mang kiếm cùn.

Lúc hai người đi ra, Mục Ngôn gọi:”Người đâu”

Hồng y nữ tử nhanh chóng xuất hiện, Mục Ngôn đưa tay, nàng nhanh chóng lấy hắc phiến ra đặt vào tay y.

Người của hắn cũng đến, nhanh chóng đưa kiếm cho hắn.

Hai người sau đó cùng lúc ra lệnh:”Lui đi, nơi này bọn ta tự thân xử lí là đủ rồi”

Thuộc hạ của hai người nhanh chóng rời đi.

Hai người nhanh chóng giải quyết toàn bộ đám hắc y nhân còn lại, di chuyển xuống sâu hơn.

Bên dưới một lão già đang điều chế thuốc, thấy hai người liền bị doạ một trận hỏi:”Các ngươi....các ngươi sao lại đến được đây?”

Mục Ngôn lên tiếng:”Ta nhổ vào, bổn giáo chủ sao phải trả lời ngươi”

Cố Mặc chạm tay lên vai Mục Ngôn nói:”Ngươi bắt nhầm bọn ta, bọn ta đến để xử lí ngươi”

Lão cười lớn, lão hỏi:”Các ngươi nghĩ có thể bắt được ta sao?”

Mục Ngôn giơ ra một bức hoạ, mở ra cho lão xem, y chỉ chỉ nam nữ tử trên bức hoạ hỏi:”Nhận ra không?”

Lão sững người, hai người đó từng quét sạch hang ổ của lão, cả người lão run lên hỏi:”Ngươi...ngươi là ai?”

Mục Ngôn trả lời:”Ta là hài tử nhỏ nhất của bọn họ đấy, giờ ngươi biết sao bổn giáo chủ muốn nhổ vào mặt ngươi chưa? Phụ mẫu của bổn giáo chủ đánh ngươi đến khóc chẳng lẽ bổn giáo chủ không đánh được ngươi khóc? Bọn họ tha cho ngươi còn bổn giáo chủ thì không, bổn giáo chủ phải đánh chết ngươi, tha cho ngươi thì ngươi không biết điều lại đi gây chuyện lặp lại sai lầm, sai lầm này lại còn nặng hơn sai lầm trước”

Cố Mặc hỏi lão:”Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại tìm trường sinh bất lão?”

Lão trả lời:”Hàn Mục Vân, ta là người đến từ Bắc Quốc, ta đến trả thù cho nhi tử và nương tử ta”

Mục Ngôn sững người, hắn hỏi:”Nhi tử ngươi họ Hàn, có tên là Tiêu Vũ đúng không?”

Lão bị hắn làm cho kinh ngạc, kẻ này sao lại biết tên nhi tử hắn, lão đáp:”Đó đúng là nhi tử ta, sao ngươi lại biết?”

Mục Ngôn quay đầu nhìn Cố Mặc, hắn trầm mặc cúi đầu, sau đó trả lời:”Xét về vai vế, Hàn Tiêu Vũ là sinh phụ của Hàn Tiêu Dương, chính là ta, ta gọi ngươi một tiếng tổ phụ”

Lão giật mình, sau đó lao vội đến, nắm chặt vai hắn hỏi:”Ngươi là ta tôn tử? Vậy là nhi tử ta tức phụ thân ngươi vẫn còn sống?”

Cố Mặc trả lời:”Chết rồi, Hàn Tiêu Vũ chết rồi, bị đánh chết, y lấy mẫu thân ta, đích nữ nhà họ Hạ, sau này nhà họ Hạ bắt mẫu thân ta quay về, đánh chết y ném ở cửa”

Lão bị doạ cho trấn kinh, quỳ sụp xuống khóc một trận, lão còn tưởng nhi tử lão còn sống, không ngờ lại chết rồi, lão chỉ còn tôn tử là Cố Mặc.

Mục Ngôn là lần đầu nghe chuyện này, cũng là lần đầu gặp được người thân của Cố Mặc.

Cố Mặc sau đó nắm lấy cổ tay Mục Ngôn rồi lên tiếng:”Ta mong người quay đầu, đừng gây chuyện nữa, nhiều năm rồi, như vậy là đủ rồi”

Lão không để ý đến nội tôn, nhanh chóng quay đầu hỏi Mục Ngôn:”Phụ mẫu ngươi hiện tại thế nào?”

Mục Ngôn trả lời:”Mười hai năm trước lúc ta bốn tuổi, mẫu hậu ta đã mất rồi”

Lão nhíu mày hỏi:”Bọn họ là hoàng đế và hoàng hậu sao?”

Mục Ngôn khẽ gật đầu, lão liền nói:”Quả nhiên ta không nhìn nhầm, một kẻ nhìn kiểu gì cũng ra dáng một hoàng đế, kẻ còn lại thì mang khí chất nên có của mẫu nghi thiên hạ”

Lão nhìn y rồi nói:”Ngươi cũng có tư chất nên có của một hoàng đế, nhưng có lẽ ngươi không hứng thú với hoàng vị nên bỏ chạy theo ta tôn tử”

Mục Ngôn cười bảo:”Quả thật là không có hứng thú, phụ mẫu ta cũng vậy, bọn ta đều không có hứng thú, thích ngao du thiên hạ hơn nhiều”

Y quay đầu nhìn Cố Mặc, hai người bốn mắt nhìn nhau, Hàn Mục Vân nhìn ánh mắt cả hai sau đó nói:”Nếu thích một người tốt nhất đừng bỏ lỡ và phải toàn tâm toàn ý bảo vệ người kia, phải rồi, đừng quên nếu đối phương bị hại chết phải vì đối phương mà báo thù kẻ đó, báo thù xong rồi, chết cũng không tiếc”

Lão sau đó nói:”Kẻ năm đó giết ngươi tổ mẫu, hại nhà ta tan cửa đã chết rồi, hắn nhi tử cũng trúng độc rồi, chỉ còn hắn tôn tử, đợi ta diệt cả nhà hắn rồi sẽ đi gặp ngươi tổ mẫu, các ngươi có thể đi rồi”

Một kẻ yêu đến điên có thể không sợ thiên địa, không sợ nghiệp quả sao? Không sợ đến mức dám làm điều trái với luân thường chỉ để có được bất tử, chứng kiến cả nhà kẻ hại gia đình mình tan tác phải chết sạch rồi mới đến gặp người mình yêu?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play