Chương 15.

Nữ đế nghe xong có chút im lặng, sau đó nàng hỏi Mục Ngôn:”Đệ sẽ trả thù trẫm sao?”

Mục Ngôn lắc đầu, y nói:”Thần đệ biết hoàng tỷ bị hoàng huynh khống chế nhiều năm, không dễ gì mới thoát ra được, thần đệ biết hoàng tỷ chưa từng muốn gây khó dễ hay làm nhục thần đệ”

Nữ đế nghe xong liền hỏi:”Đệ biết bao nhiêu chuyện?”

Mục Ngôn trả lời nàng:”Toàn bộ, cần biết đều biết, không cần biết cũng đã biết”

Nữ đế vội lảng sang chuyện khác, nàng hỏi:”Đệ với đệ phu quen nhau thế nào?”

Mục Ngôn trả lời nàng:”Năm ta mười sáu tuổi, phụ hoàng bảo ta đến phía Nam thị sát dân tình, không ai đi theo bảo vệ ta, chỉ có một phu xe đánh xe đi, đại hoàng huynh và tứ hoàng huynh cho người ám sát ta, là huynh ấy vô tình đi ngang qua cứu ta một mạng”

Nữ đế cười hỏi:”Đừng nói với trẫm rằng đệ là giáo chủ Sở Huyên Giáo nhưng lại không biết đánh nhau đấy nhé”

Mục Ngôn trả lời:”Năm đó ta vẫn còn đang diễn kịch cho thiên hạ xem”

Uyển Nhu nói ngay:”Ra vậy”

Sau đó nàng hỏi:”Vậy hai người nhận ra tình cảm với nhau khi nào?”

Mục Ngôn trả lời:”Khá lâu rồi, ta ở cạnh y ba tháng liền thấy huynh ấy khá tốt, có chút thích rồi, ngoài Bạch gia và sư phụ chỉ có huynh ấy đối với ta rất tốt, còn tình cảm huynh ấy đối với ta...huynh ấy nói là nhất kiến chung tình, huynh ấy thích một tiểu khả ái, dễ khóc, dễ dỗ, hay bám người”

Uyển Nhu khựng lại hỏi:”Có phải hắn mắt mù không? Đệ cũng lộ thân phận rồi mà không phải sao?”

Mục Ngôn nói với nàng:”Huynh ấy nói nhìn ta không phải Sở Huyên Giáo chủ, chỉ là một tiểu khả ái, dễ khóc dễ dỗ và hay bám người của huynh ấy”

Uyển Nhu nghe xong liền nói:”Quả nhiên mấy người yêu nhau không ai bình thường cả”

Nàng lại hỏi:”Vậy xác định quan hệ khi nào vậy?”

Mục Ngôn trả lời:”Là một năm trước khi phụ hoàng mất, hôm đó ta có việc ở Sở Huyên Giáo phải rời đi, còn Thất Phong Môn của huynh ấy hôm đó lại có tiệc, huynh ấy đêm đó uống say, lúc ta quay lại Thất Phong Môn thì huynh ấy đang ngồi trong phòng ta ôm cây phiến ta để quên, thấy ta quay về huynh ấy bỏ cây phiến của ta xuống giường, sau đó lao vội đến trước mặt ta, nắm chặt lấy vai ta không để ta nhúc nhích sau đó mới nói huynh ấy tâm duyệt ta, nói muốn có một danh phận bên cạnh ta chứ không phải dưới danh nghĩa bằng hữu tốt hay huynh đệ kết nghĩa gì cả”

Uyển Nhu hỏi Mục Ngôn:”Đệ nói gì với hắn?”

Mục Ngôn trả lời:”Ta nói ta không thích huynh”

Uyển Nhu ngơ người, nàng hỏi:”Đệ vừa nói đệ có chút thích y sau ba tháng gặp nhau rồi mà”

Mục Ngôn giải thích:”Ta nói đùa đó, huynh ấy say rồi nên ta giỡn một chút xem huynh ấy làm gì”

Uyển Nhu cười bảo:”Quả nhiên là đùa”

Nàng hỏi:”Sau đó thế nào?”

Mục Ngôn trả lời:”Huynh ấy không vui, huynh ấy cưỡng hôn ta, nói rằng ta phải là của huynh ấy, huynh ấy thích ta nhiều năm rồi, không được thuộc về người khác, sau đó say quá độ, ném thẳng ta lên giường, hôm sau bị doạ hoảng khi thấy ta không có y phục nằm trong lòng”

Uyển Nhu nghe xong bật cười, nàng nói:”Quả nhiên là say rượu làm loạn, không đáng tin chút nào cả”

Mục Ngôn liền bảo:”Nào có chứ, lời nói khi say rượu rất đáng tin, người say rượu đều nói thật, chỉ là hành động sau đó thật không đam nghĩ đến chút nào”

Uyển Nhu hỏi y:”Hắn sau đó không phải không chịu trách nhiệm mãi sau mới chịu trách nhiệm chứ?”

Mục Ngôn lắc đầu, y day ấn đường trả lời một cách đầy bất lực:”Y biết là ta nguyện ý để y làm, biết ta cũng thích y liền đè ta xuống tiếp tục chuyện tối qua, làm đến tối hôm đó mới chịu buông tha cho ta đi tắm”

Uyển Nhu “ồ” một tiếng rồi nói:”Nam nhân đó bị đệ lấy mất lần đầu rồi hiển nhiên sẽ rất điên cuồng sau đó đấy, hơn nữa chỉ cần để không từ bỏ hắn thì ngày ngày đều đau eo”

Mục Ngôn nói với nàng:”Quả thật là ngày ngày đau eo, huynh ấy có máu chó, sau khi bị ta lấy mất lần đầu, xác nhận thân phận đã đổi liền ngày ngày không cho ta rời nửa bước, bao giờ cũng ôm lấy eo ta, bắt ta ngồi trong lòng y, đêm nào cũng dày vò ta đến gần sáng mới buông tha, nếu không vì chuyện này ta cũng chẳng xin tỷ trước phê chuẩn cho ta không cần lên triều”

Uyển Nhu nở ra nụ cười bất đắc dĩ, nàng nói:”Xem ra đệ đệ ta chịu khổ không ít rồi, lát trẫm thưởng cho đệ chút thuốc bồi bổ thân thể nhé, đệ còn phải giúp đỡ trẫm mà”

Mục Ngôn lắc đầu, y nói:”Đợi mọi chuyện ổn định, tỷ có thể ngồi yên trên hoàng vị ta sẽ rút lui, ta sẽ không ở Kinh Thành mà quay về Thất Phong Môn cùng tiểu Mặc ca sống yên bình”

Uyển Nhu chống cằm, nàng nói:”Quả nhiên là người có tình yêu, đệ giống với mẫu hậu phụ hoàng, đều chỉ thích ngắm nhìn thiên hạ chứ không thích ngồi lên vị trí hoàng đế hoàng hậu cai quản nó”

Mục Ngôn cười bảo:”Ta hay tỷ đều là hài tử của họ cả mà”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play