Chương 13.

Nửa tháng sau, lúc hai người đang ung dung cưỡi ngựa trên đường để đến Dục Hà Trấn thì thái tử gục trên trong Đông Cung.

Dưới gối thái tử chỉ có một nhi nữ, thái tử phi vẫn đang mang thai thị bị ngã, đứa trẻ trong bụng mới được một tháng đã mất.

Hoàng đế để ý đến đại hoàng tử và tứ hoàng tử, muốn xem rốt cuộc là đứa nào gây chuyện. Dẫu sao hoàng vị trước nay chỉ có ba người này đấu đá lẫn nhau với mục đích hạ người kia giành lấy hoàng vị. Dưới ngũ hoàng tử đều còn nhỏ, chưa có tâm tư sâu xa, ngũ hoàng tử lại không có hứng thú với hoàng vị, không có khả năng ra tay.

Đại hoàng tử gần đây không vui, tứ hoàng tử càng không nốt.

Mặc dù loại được hai kẻ có nguy cơ nhất, một kẻ bị độc chết, kẻ kia bỏ nhà theo trai, nhưng vẫn không đủ tư cách trở thành hoàng đế. Trong mắt hoàng đế, cả hai đứa con này đều như nhau, chẳng có chút bình tĩnh, không có khí chất hoàng đế.

Một tháng sau, tứ hoàng tử bị ngã ngựa gãy chân. Mũi nhọn chỏ vào đại hoàng tử.

Mũi nhọn chỏ chưa đầy hai ngày thì đại hoàng tử bị vu oan giá hoạ trên đường, suýt chút bị đánh chết, không chết nhưng tay đã gãy, chân thì què.

Hoàng đế nhìn hai đứa con đều xảy ra chuyện, nhanh chóng nghĩ đến việc một hậu phi đã cho người làm chuyện này, ngài đoán là một hậu phi có hoàng tử dưới gối.

Hậu phi có hoàng tử không nhiều, Nhiên Quý Phi có một, Lan Quý Phi có một và Nhã Phi có một.

Nhiên Quý Phi không có khả năng, là kiểu an phận, trước đó cũng dạy dỗ nhi tử về hoàng vị kia, nàng bắt nhi tử không được có ý đồ với hoàng vị, nàng bảo chỗ đó có quyền nhưng vừa lạnh vừa cô độc là nơi không thích hợp để ngồi nhất. Thất hoàng tử Mục Hà do đó mà đến hoàng đế cũng chẳng thèm để ý, ghét bỏ phụ hoàng, ghét bỏ hoàng vị, ghét bỏ cả bản thân do mang huyết mạch hoàng thất.

Lan Quý Phi nhà phụ mẫu rất thấp, không đủ chống đỡ cho nhi tử, nếu không nhờ sinh ra ba công chúa và một đại hoàng tử thì chẳng thể leo lên hàng Quý Phi ngồi, đại hoàng tử đã phế rồi, công chúa đều đã xuất giá.

Nhã Phi dưới gối chỉ có tứ hoàng tử, những năm nay nàng an phận, chỉ có nhi tử gây rối, mặc dù vậy nhi tử gây chuyện nàng còn chẳng để tâm, cứ tiếp tục tụng kinh niệm phật ăn chay.

Hoàng đế bất lực, hoàng vị không có người thừa kế. Dưới gối còn bốn hoàng tử nhưng hai người đã què, hoàng tử nhỏ nhất thì chẳng có hứng thú còn ghét bỏ, người còn lại thừa hưởng hết tính cách của phụ mẫu, hiện tại đã bỏ nhà theo người trong lòng rồi.

Hoàng đế viết thư hỏi dò nhi tử trước:”Ngôn nhi, con có muốn thừa kế ngai vàng không? Nếu không con giúp trẫm chọn một người kế vị thích hợp đi”

Mục Ngôn xem thư, Cố Mặc ngồi bên hỏi:”Đệ muốn thừa kế không?”

Mục Ngôn lắc đầu, y nói:”Tiểu Mặc ca, huynh nghĩ nhiều rồi, ta không có hứng thú, quậy như vậy để trả thù đám người bắt nạt ta thôi”

Cố Mặc hỏi y:”Đã trả thù xong chưa?”

Mục Ngôn cười khẩy, y đáp:”Còn, huynh cứ từ từ xem kịch là được”

Mục Ngôn nhấc bút viết chữ ra một lá thư, y nói:”Phụ hoàng thân khải, hoàng vị nhi tử không có hứng thú, nếu có thể thay phụ hoàng chọn một người thích hợp nhất là may mắn của nhi thần”

Về đại hoàng huynh, y viết:”Đại hoàng huynh nếu loại bỏ què tay gãy chân thì đầu óc có chút không bình thường, có chút ngu ngốc, hành xử không giống khí chất nên có của một hoàng đế”

Về nhị hoàng huynh, ý tứ lại khác xa:”Nhị hoàng huynh loại bỏ què chân thì đầu óc tuy thông tuệ hơn người nhưng lại là kẻ thiếu suy nghĩ, nói năng không đúng chừng mực, nhìn kiểu nào cũng không có dáng vẻ cần có”

Về thất hoàng đệ, y viết:”Thất hoàng đế, từ đầu suy nghĩ đã rõ, nếu cưỡng ép đệ ấy nhận hoàng vị, khó tránh khỏi khiến đệ ấy không vui, nổi giận đòi tự sát”

Thất hoàng tử là kiểu người không muốn nhưng bị ép sẽ đòi tự sát, đến Nhiên Quý Phi, sinh mẫu cưỡng ép nhi tử sau này phải lấy đích nữ nhà họ Lý, còn bị doạ sợ, nhi tử tại đó bắt ghế vắt khăn trắng, đòi treo cổ tại chỗ.

Y lại viết:”Với tình thế này chỉ có thể chọn một biểu đệ, là nhi tử của hoàng cô hoặc nhi tử của thập cửu thúc”

Nhưng y sau đó lại viết:”Đích trưởng tử của các hoàng cô điểm chung tính tình kiêu ngạo, tính khí thất thường, trong số đó chỉ có một kẻ bình thường, nhưng kẻ này lại mang thân thể yếu nhược, sống nay nhưng chết mai, ngoài ra còn có ba kẻ điên”

Viết xong liền cho người gửi đi. Thư vừa đi, hôm sau hai người đã rời khỏi Dục Hà Trấn đến Vọng Thư Trấn.

Mục Ngôn ngồi bên hồ cá cùng một chiếc cần câu, ung dung thư thả câu cá. Cố Mặc không cản y, hắn đoán y chưa từng làm việc này, vẫn là để y thoả mãn một lần.

Hôm đó Mục Ngôn câu được ba con cá để Cố Mặc nấu cơm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play