Đợi đến tối, sau khi tắm rửa xong, Cố Mặc vòng tay ôm lấy eo Mục Ngôn, nhấc bổng y lên ôm trong lòng, bước từng bước đi thẳng về phía Dưỡng Tâm Điện.
Cố Mặc đặt y lên long sàn, hắn nói:”Ngôn nhi, cởi bỏ y phục xuống nào”
Mục Ngôn vươn tay, chạm đến dây thắt lưng, kéo tuộc nó, y phục đã xộc xệch lại càng trở nên xộc xệch hơn, y cởi y phục vứt vội xuống sàn, sau đó lại vươn tay về phía hắn, y gọi:”Tiểu Mặc ca”
Cố Mặc nhếch môi cười, hắn kéo tuột đai lưng của bản thân, nhanh chóng cởi xuống y phục, ném cùng chỗ với y rồi mò đến, Mục Ngôn vòng tay qua cổ, y ôm lấy hắn, lần nữa gọi:”Tiểu Mặc ca”
Cố Mặc đáp lại y:”Ta đây”
Mục Ngôn liền nói:”Mau ôm ta đi, ta muốn được tiểu Mặc ca ôm”
Cố Mặc nằm lên người y, hắn ôm lấy vòng eo nhỏ của y rồi nói:”Ta đã ôm đệ rồi đây”
Cố Mặc nâng tay y đến bên môi, kề lên hôn xuống mui bàn tay Mục Ngôn, hắn nói:”Ngôn nhi của ta”
Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Mặc tỉnh dậy trước Mục Ngôn, hắn vận lên y phục rồi nhanh chóng vào triều.
Triều hôm nay có chút không yên bình, bởi lẽ hoàng thất đã sắp tuyệt hậu, hắn lại cưới nam hậu không cưới thiếp thất sinh hạ con cái. Triều đường đều muốn hắn cưới thêm phi tử khai chi tán diệp cho hoàng thất.
Cố Mặc liền nói:”Đây là chuyện khó, các khanh có điều không biết, tuy hoàng hậu là nam tử nhưng lại là Nhiếp Chính Vương của một quốc gia, là bào đệ cùng huyết mạch với nữ đế, chuyện này muốn lập phi tử cũng khó hơn lên trời, các khanh không muốn khai chiến với bọn họ đâu đúng không?”
Triều thần lập tức bảo:”Có gì khó, Nhiếp Chính Vương của bọn họ đã ở trên đất Nam Hạ của chúng ta, chẳng lẽ có thể chạy đi?”
Cố Mặc liền nói:”Ta chưa muốn bị người của Sở Huyên Giáo giết ngay đâu”
Triều thần nhìn nhau sau đó vẫn là bất lực, một triều thần lại đột ngột bước ra, hắn nói:”Hoàng hậu làm sao có thể gây tội, cho dù bản thân ngài ấy có là Sở Huyên Giáo giáo chủ thì hiện tại ngài ấy vẫn đang đứng trên đất Nam Hạ không thể gây chuyện gì cả”
Cố Mặc hơi im lặng sau đó giơ tay ra hiệu im lặng, hắn nói:”Dù sao trẫm vẫn chỉ là hoàng đế tạm thời trên danh nghĩa, nhiệm vụ khai chi tán diệp đó giao cho tiểu hoàng tôn đi”
Triều thần sau đó vẫn là im lặng không nói gì.
Năm năm sau, tiểu hoàng tử năm nào đã lớn, có thể giao hoàng vị.
Cố Mặc nhanh chóng trao trả hoàng vị, đại lễ đăng cơ còn chưa diễn ra thì hai người Cố Mặc và Mục Ngôn đã nhanh chóng mang nhau rời Nam Hạ.
Hai người họ cưỡi trên hai con ngựa, lúc rời đi là vào mùa đông, áo choàng trắng bay trong gió tuyết, Mục Ngôn được đi liền rất vui, y vừa cưỡi vừa quay đầu nhìn Cố Mặc đang chạy ngay bên cạnh, y hỏi:”Tiểu Mặc ca, huynh nói xem, như này so với ở trong hoàng cung Nam Hạ các huynh, nơi nào tốt hơn”
Cố Mặc trả lời:”Đương nhiên là phiêu bạt giang hồ thế này tốt hơn ở lì trong hoàng cung rồi”
Mục Ngôn nói:”Gần đây phía Bắc có chiến sự, chúng ta quay về liền giúp hoàng tỷ một tay, nàng nói muốn chúng ta cùng nàng ra trận”
Cố Mặc rất thích đánh nhau, hắn nghe y nói xong liền bảo:”Được, chúng ta liền đến phía Bắc đánh một trận”
Hai người cưỡi ngựa suốt mấy tháng chỉ để đến biên cương phía Bắc, Uyển Nhu mang ra trường thương, nàng vung thương chỉa thẳng vào ngựa của Mục Ngôn. Con ngựa hoảng hốt, hí lên một tiếng. Mục Ngôn giữ chặt dây cương, kìm con ngựa lại, sau đó nhìn nàng gọi:”Hoàng tỷ”
Uyển Nhu cười, sau đó lại bước đến, vươn tay lên, Mục Ngôn nắm lấy tay nàng, nhảy xuống ngựa.
Uyển Nhu nói với y:”Mau lên, chúng ta đến đọ sức một trận, hoàng tỷ muốn biết thực lực của đệ thế nào”
Mục Ngôn tươi cười, nhanh chóng đi theo phía sau nàng, y hỏi:”Kinh Thành không ai quản sao?”
Uyển Nhu vỗ vai y nói:”Làm gì có, tôn nhi đệ là thái tử mà, nó sau này là hoàng đế, chuyện quốc gia đại sự để nó tiếp quản sớm cũng tốt, nó cũng còn nhỏ nữa đâu”
Mục Ngôn nhanh chóng cùng nàng đọ sức, Uyển Nhu tiến đến kệ gỗ, nắm lấy một thanh trường thương ném về phía y, Mục Ngôn nhanh chóng đón lấy nó bằng một tay, y nói:”Đến đi”
Uyển Nhu vung trường thương lao đến, Mục Ngôn cũng không chút do dự cùng nàng đánh một trận, y còn chẳng vì nàng là nữ đế, là nữ tử mà nương tay. Điều này Uyển Nhu đặc biệt thích, nàng ghét nhất đám nam tử xem nàng thành nữ nhân yếu đuối mà không đánh với nàng.
Trận đó Uyển Nhu hiển nhiên là đánh ngang ngửa với Mục Ngôn, y còn nói:”Hoàng tỷ đánh không tồi chut nào đâu, đánh tiếp một trận nữa, chúng ta phải phân rõ thắng bại chứ, không thể nào ngang ngửa nhau được”
Uyển Nhu lau mồ hôi trên trán, nàng cười bảo:”Đệ quả nhiên là chẳng nương tay với hoàng tỷ chút nào”
Mục Ngôn cười bảo:”Chuyện này ấy à, thân cận hộ vệ của ta, muội ấy còn rèn luyện khắc nghiệt hơn với tỷ”
Uyển Nhu hai mắt sáng lên, nhanh chóng nói:”Ta muốn đánh một trận với nàng ta, có cơ hội thì gọi nàng ta đến cùng ta giao đấu”
Mục Ngôn đáp:”Được, yên tâm, sẽ gọi muội ấy đến”
Comments