Bạch Yên lên tiếng:”Sở Huyên Giáo xích mích không nhỏ với hoàng thất nhưng cũng không đến mức định giết ngũ hoàng tử chứ”
Cố Mặc lắc đầu bảo:”Có thể nhắm vào ta”
Hắc y nhân lao đến, đi đầu là hồng y nữ tử hai ngày trước cùng Cố Mặc giao chiến hai trận.
Bạch Niên ra lệnh:”Mang Ngôn nhi về Bạch phủ nhanh lên”
Hồng y nữ tử nhanh chóng lên tiếng:”Ta đoán là không thể đâu”
Hắc y nhân bên cạnh nhanh chóng ném về phía bọn họ một nắm bột, khói bay mịt mù. Mục Ngôn bị lôi khỏi người Cố Mặc, bị kéo về phía hồng y nữ tử. Đợi khói tan thì Mục Ngôn đã bị lôi đi rồi.
Cố Mặc tức giận nói:”Ta phải đến tìm tên khốn Bạch Ngạn Vũ đó đòi người, hắn dám động một sợi tóc trên người y ta liền đánh sống chết với hắn”
Một lá thư rớt xuống trước mặt bọn họ, thư viết:”Muốn đòi người thì tối nay đến chỗ cũ, chỉ môn chủ Thất Phong Môn, kẻ khác đến, giết”
Tối hôm đó, Cố Mặc đến thực, chỉ có Mục Ngôn đứng trước mặt đám người Sở Huyên Môn, cũng chẳng bị trói lại, không có Bạch Ngạn Vũ ở đó. Cố Mặc lên tiếng:”Mục Ngôn, đệ không sao chứ?”
Mục Ngôn khóc nháo một trận, y nói:”Tiểu Mặc ca, huynh mau cứu ta”
Cố Mặc gật đầu, hắn nói:”Ta cứu đệ ngay đây, yên tâm, đừng lo lắng”
Sau đó hỏi hồng y nữ tử phía sau:”Nói đi, giáo chủ các ngươi muốn gì?”
Hồng y nữ tử cười trả lời:”Cái giá đơn giản lắm, đưa bọn ta thuốc giải Hàn độc”
Hàn độc tuy chưa phải kịch độc nhưng trong thiên hạ, ngoại trừ Thất Phong Môn thì chẳng có nơi nào có thuốc giải độc này.
Cố Mặc nhíu mày hỏi:”Hàn độc?”
Hồng y nữ tử gật đầu, Cố Mặc liền nói:”Ta không đem, ta sẽ gọi người mang đến, nhưng ngươi thả Mục Ngôn ra trước”
Hồng y nữ tử tức thì đáp:”Không được, thuốc giải chưa đến, Mục Ngôn của ngươi không được đi”
Cố Mặc liền gọi:”Người đâu”
Một lam y nhân nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn, Cố Mặc ra lệnh:”Về Thất Phong Môn, nhanh chóng mang thuốc giải Hàn độc đến đây”
Lam y nhân nhanh chóng biến mất.
Cố Mặc đứng đợi hơn một nén nhang đối phương mới quay lại, đưa ra một lọ thuốc nhỏ. Hồng y nữ tử tiến lên nhận rồi mở ra ngửi. Hắc y nhân bên cạnh hỏi:”Thế nào?”
Hồng y nữ tử gật đầu bảo:”Mang đến chỗ giáo chủ đi”
Hắc y nhân nhận lấy lọ thuốc nhanh chóng mang đi. Hồng y nữ tử cũng điểm nhẹ sau lưng Mục Ngôn một cái.
Mục Ngôn nhanh chóng chạy nhanh về phía Cố Mặc, ôm lấy hắn nói:”Tiểu Mặc ca, ta sợ”
Cố Mặc ôm chặt y trong lòng, hắn nói:”Đừng sợ, ta ở đây”
Nửa tháng ở Bạch phủ nghỉ ngơi, chơi một chút rồi mới quay về Kinh Thành.
Bạch lão gia cho người chuẩn bị xe ngựa, một nha hoàn trong phủ đỡ Mục Ngôn lên xe ngựa ngay khi Mục Ngôn nghe dặn dò xong. Nàng sau đó cũng ngồi bên ngoài.
Bạch Yên chui tọt vào cùng với Bạch Niên đều ngồi bên cạnh Mục Ngôn.
Cố Mặc ngồi lên cạnh phu xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Xe ngựa chạy đến hoàng cung, Mục Ngôn vẫn chưa làm lễ cập quan chưa được hoàng đế ban phủ riêng nên vẫn ở trong hoàng cung.
Mục Ngôn sau đó đi trước, Bạch Niên cùng với Cố Mặc và Bạch Yên đi phía sau, nha hoàn đi cuối cùng theo sau đuôi bọn họ bước vào.
Viện của Mục Ngôn ẩm mốc, treo đầy là màn nhện, nhìn khung cảnh trước mắt, chẳng ai có thể nghĩ đây là nơi ở của một hoàng tử cả. Dù có là hoàng tử không được sủng ái cũng tốt hơn nơi này nhiều.
Mục Ngôn quen thuộc lon ton nhảy qua chiếc ghế gãy dính đầy màn nhện, đẩy cánh cửa đổ nát mà bước vào. Trong viện còn chẳng khá hơn bên ngoài, nhìn kiểu gì cũng thấy tồi tàn hơn.
Bạch Niên bị cảnh này chọc giận, hắn nói:”Ta phải đi kiếm hắn, hắn vậy mà bỏ mặc tôn nhi ta, để nó sống cảnh thế này, khốn nạn”
Không ai cản Bạch Niên, chỉ có Mục Ngôn ôm lấy cánh tay thất cửu một cách vội vàng, y nói:”Đừng....”
Bạch Niên nói ngay:”Yên nhi, giữ Ngôn nhi lại, hôm nay ta phải đi làm rõ chuyện này, ta không thể để Ngôn nhi chịu thiệt”
Bạch Niên nói là làm, hắn đến Ngự Thư Phòng của hoàng đế, làm loạn một trận. Hoàng đế bị doạ một trận, ông còn tưởng nhi tử mình sống khá tốt, kiêu ngạo nên mới không đến gặp ông thường xuyên, thái tử còn báo rằng ngũ hoàng tử là y sống rất tốt, bảo ông không cần đến xem.
Hoàng đế đến xem, xem rồi mới tức giận, giận đến doạ người, lôi toàn bộ người trong cung hỏi tội, cả thái tử cũng bị gọi đến.
Thái tử Mục Nhan đến nơi, hắn đổ tội lên đầu người quản lý hậu cung của hoàng đế Du Hoàng Quý Phi, thái tử không tiện quản nhiều việc của hoàng đế, nói với hoàng đế mọi chuyện đều giao cho Du Hoàng Quý Phi xử lí.
Mục Ngôn sau đó có viện mới, nơi ở tốt hơn nhiều, thái tử bị cấm túc, Du Hoàng Quý Phi bị đạp xuống Du quý nhân, ném thẳng vào lãnh cung, trước khi bị ném vào còn bị đánh hai mươi hẹo.
Hoàng đế sau đó còn tự tay lấy tiền trong quốc khố đi mua thêm đồ nhét đầy vào viện của nhi tử, Mục Ngôn dù sao cũng là nhi tử nhỏ nhất của ông với người trong lòng là tiên hoàng hậu, ông không thể để tiểu hài tử của mình chịu thiệt được, cũng đặt biệt phong vương ngay sau đó cho y, lưu lại ở trong hoàng cung, không cần xuất cung lập phủ.
Ba ngày sau sẽ là lễ trưởng thành, đồng thời phong vương cho y, điều này so với các hoàng tử khác rất khác, bọn họ phải đợi đến mười tám mới có thể.
Comments