Chương 9.

Hai người giao đấu một trận, khác xa với lần trước, lần này Cố Mặc trên người chẳng có vết thương, trận đấu ổn hơn nhiều.

Trận lần này hai người hoà nhau.

Khi trời đã tờ mờ sáng, Bạch Ngạn Vũ lên tiếng:”Đủ rồi, nhiêu đây thôi, ta phải về nghỉ ngơi, thức cả đêm không tốt chút nào”

Y đi trước hắn đi sau.

Lúc Cố Mặc quay về, Mục Ngôn đã dậy rồi, hai người bốn mắt nhìn nhau trước cửa phòng. Mục Ngôn vẫn là mở lời trước:”Huynh ngủ ngon không?”

Cố Mặc lắc đầu đáp:”Ta thức cả đêm đánh với giáo chủ Sở Huyên Giáo”

Mục Ngôn hỏi ngay:”Không bị thương chứ?”

Cố Mặc đáp:”Không bị, đừng lo lắng”

Mục Ngôn sau đó ngó quanh rồi bảo:”Tiểu Mặc ca, huynh đưa ta đi ngao du giang hồ nhé?”

Cố Mặc nhíu mày, sau đó nói:”Khó cho ta quá, đệ không biết đánh nhau”

Mục Ngôn liền nói:”Ta có thể học”

Cố Mặc lắc đầu bảo:”Giang hồ chém giết là chuyện thường, đệ sợ máu”

Mục Ngôn “a” một tiếng, sau đó dùng vẻ mặt không vui nhìn hắn.

Mấy ngày sau, thái tử điên một trận trong Đông Cung, Mục Ngôn tuy chưa vào triều nhưng hoàng đế rất ưu ái, còn nói với thái giám bên cạnh:”Nếu không phải Ngôn nhi không biết đánh chém lại sợ máu, hoàng vị này nên giao cho Ngôn nhi vẫn hơn, thái tử tuy tài giỏi nhưng lại chẳng có đầu”

Mục Nhan ra lệnh:”Giết Mục Ngôn, bằng bất cứ giá nào, giết hắn cho ta, ta ghét nhất việc có kẻ dám tranh thứ thuộc về ta”

Bên kia tứ hoàng tử và đại hoàng tử cũng không vui, cũng cho người giết Mục Ngôn.

So với lần trước, lần này kĩ lưỡng hơn, dù sao bọn họ cũng thất bại nhiều lần rồi.

Mục Ngôn lúc đó đang lon ton chạy trước Cố Mặc, Bạch Yên và Bạch Niên, bọn họ đang đi dạo trong Kinh Thành.

Một lúc sau đã bị một đám sát thủ bao vây, ba người nhanh chóng tụ lại xung quanh Mục Ngôn, có nhiều người, ba người sợ là đánh không lại được.

Bạch Yên lên tiếng:”Cố Mặc, mang Ngôn nhi chạy”

Cố Mặc túm vội lấy Mục Ngôn, còn chưa kịp chạy thì đám sát thủ đã nhanh chóng tấn công rồi, sợ lần này lặp lại thất bại.

Cố Mặc bị một mũi tên bắn bị thương ở chân, còn bị chém một nhát, Bạch Yên thân thủ cũng không tệ nhưng vẫn bị thương, đến Bạch Niên cũng không gồng gánh được với số lượng này.

Cuối cùng bọn họ bị dồn một góc vào chân tường, cuối con ngõ cụt.

Mục Ngôn rút tay mình khỏi bàn tay của Cố Mặc, y nhìn ba người bị thương đang che chở cho mình trước mặt sau đó vẫn là thở dài.

Mục Ngôn lên tiếng:”Được rồi, chỉ là đánh một trận thôi mà”

Cố Mặc còn chưa hiểu gì thì Mục Ngôn đã nhanh chóng vén tay áo, lột ra hai miếng da giả ở mui bàn tay trái và mui bàn tay phải. Y không lấy mặt nạ, chỉ lấy phiến đen ra, bung phiến sau đó nói:”Thân phận sớm hay muộn cũng lộ, vậy chi bằng lấy dịp này để lộ đi”

Mục Ngôn nói to:”Ra đi”

Một đám hắc y nhân xuất hiện, nhanh chóng đáp xuống trước mặt bọn họ. Mục Ngôn lách người, tiến lên phía trước, gấp phiến lại nói:”Yên tâm đi, bổn giáo chủ sẽ cho các ngươi một cái chết thật thống khoái”

Cố Mặc sững người, hắn lầm bầm:”Mục Ngôn là Bạch Ngạn Vũ? Hai người là một sao?”

Hắn không tin chút nào, không ngờ chuyện này lại là thật.

Mục Ngôn không chút sợ máu như dáng vẻ thường ngày, càng chẳng sợ người chết trước mắt mình,m, dùng một phiến chém không ít người, cũng bắn tên giết không ít người. Ra tay mà không chút sợ sệt thường thấy.

Mục Ngôn thì ra chẳng phải phế vật chỉ là thư sinh trói gà không chặt, bình thường đến mức tẻ nhạt như người người bàn tán. Thế lực phía sau y thì ra có thể lớn đến mức đó, với thế lực của Sở Huyên Giáo thì quả thực đủ sức đưa Mục Ngôn lên ngôi vị thật.

Mục Ngôn giải quyết xong liền quay đầu, lau vệt máu trên má, rồi gấp phiến lại nhét vào tay áo, hắc y nhân biến mất, y lon ton chạy đến bên cạnh Cố Mặc, ôm lấy hắn nói:”Tiểu Mặc ca, ta sợ”

Cố Mặc như thói quen cũ, hắn dường như quên mất việc Mục Ngôn là giáo chủ Sở Huyên Giáo Bạch Ngạn Vũ mà chỉ đơn thuần là Mục Ngôn nhỏ bé yếu nhược của hắn, Cố Mặc ôm lấy Mục Ngôn, mặc kệ máu trên người, hắn thều thào:”Đừng sợ, ta sẽ mạnh hơn, ta sẽ không để đệ ra tay đâu, ta lần sau sẽ không bị thương, sẽ bảo vệ đệ đến hơi thở cuối cùng của mình”

Mục Ngôn dụi dụi trong lòng hắn, y sau đó ngẩng đầu hỏi:”Vậy tiểu Mặc ca, huynh có thể đưa ta đi du ngoạn giang hồ không?”

Cố Mặc trả lời:”Được, ta đưa đệ đi du ngoạn giang hồ”

Mục Ngôn vốn dĩ và ngay từ đầu đã chẳng muốn tranh giàng điều gì từ tay huynh trưởng, tình thương cũng được, hoàng vị cũng được, y đều không cần nữa, từng đó năm sống ở hoàng cung lạnh lẽo kia đã khiến y ghét bỏ đến tận xương tuỷ.

Hoàng vị ấy, cao đó nhưng cũng lạnh lẽo và cô độc đến đáng sợ, kẻ muốn ngồi cao phải chịu được sự cô độc, phải là kẻ tàn nhẫn, y đúng là tàn nhẫn thực, cũng vô tình thực, nhưng y ghét bỏ hoàng vị nhất.

Sau khi gặp Cố Mặc, Mục Ngôn vẫn thích lười biếng hơn, được nuông chiều và có người bên cạnh vẫn thích hơn là ở một mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play