Năm năm sau, hoàng đế bị hạ độc chết.
Thái giám mang theo thánh chỉ, vượt trăm dặm chạy đến Du Hạc Trấn, đến tận Thất Phong Môn thỉnh ngũ hoàng tử quay về đăng cơ.
Mục Ngôn không có hứng thú, nhanh chóng ra lệnh tiễn khách.
Mục Ngôn lúc này còn đang ngồi gọn trong lòng Cố Mặc, hắn đặt tay lên eo y nhẹ nhàng ôm lấy.
Cố Mặc hỏi y:”Không định về Kinh Thành đăng cơ sao?”
Mục Ngôn nói với hắn:”Bọn họ sẽ không đồng ý để ta lập nam hậu đâu, nếu đã không đồng ý ta không nhất thiết phải quay về, hơn nữa ta và huynh đều không thích bị gò bó trong khuôn khổ, huynh thật sự muốn bị giam trong lồng, bẻ gãy mất cánh giống mẫu hậu?”
Cố Mặc nói với y:”Quả thật là ta không muốn, nhưng Ngôn nhi à, đệ nên cân nhắc lợi hại một chút, ngoài đệ ra không có ai phù hợp với hoàng vị hơn”
Mục Ngôn nhìn hắn, đáy mắt nheo lại, y sau đó lên tiếng:”Được, ta sẽ quay về Kinh Thành một chuyến, nhưng là quay về tìm một hoàng đế thích hợp”
Hai người xuống núi gặp thái giám, lão thái giám già run rẩy đưa thánh chỉ, Mục Ngôn đón lấy sau đó ném nó lên không trung, bung phiến chém đôi.
Lão thái giám sợ hoảng sợ nhìn thánh chỉ bị chém đôi rớt xuống đất. Mục Ngôn lên tiếng:”Hôm sau khởi hành về Kinh Thành, ta không đăng cơ, ta lấy thân phận Nhiếp Chính Vương, tìm một nữ đế”
Dưới gối hoàng đế có rất ít hoàng tử, hiện tại còn sống chỉ có bốn người, nhưng hai người què hai người không có hứng thú, chỉ còn cách lập một công chúa làm nữ đế.
Hôm sau về Kinh, y trên đường suy nghĩ nên chọn hoàng muội nào làm nữ đế, nhưng sau đó lại nghĩ đến tam hoàng tỷ vừa hồi kinh do tam phò mã mất, để lại di nguyện để hoàng tỷ quay về nhà.
Trong hoàng ngũ các công chúa, tam công chúa từ nhỏ đã nổi tiếng thông tuệ hơn người, đao kiếm hay bắn cung đều tinh thông, cũng là kiểu người cầm kì thi hoạ, dung mạo như hoạ.
Một tháng sau hai người về Kinh Thành, Mục Ngôn lấy thân phận Dục Vương đứng phía sau nâng đỡ tam công chúa đăng cơ.
Tháng năm năm Dực Hoà thứ hai mươi sáu, tiên đế băng hà, Dục Vương ngũ hoàng tử Mục Ngôn là người được tiên đế chọn đăng cơ.
Tháng sáu năm Dực Hoà thứ hai mươi sáu, Dục Vương quay về từ Du Hạc Trấn Thất Phong Môn, không đăng cơ theo ý nguyện của tiên đế mà đứng sau trở thành chỗ dựa vững chắc đưa tam công chúa Mục Uyển Nhu đăng cơ.
Tháng bảy không phù hợp đăng cơ, tháng tám tân đế đăng cơ, lấy hiệu là Ngạn Vũ, lập Dục Vương Mục Ngôn làm Nhiếp Chính Vương. Đồng thời theo ý nguyện của Nhiếp Chính Vương, tân đế phê chuẩn việc đoạn tụ, cho phép nam tử cưới nam tử, không được lập nam thiếp chỉ được lập nam thê.
Tháng chín cùng năm, nữ đế cho người mang sính lễ đến Thất Phong Môn, hỏi cưới môn chủ cho hoàng đệ là Nhiếp Chính Vương Mục Ngôn làm chính thê.
Tháng chín hỏi cưới, tháng mười hai năm đó, môn chủ Thất Phong Môn gả đến Nhiếp Chính Vương phủ làm vương phi.
Nhiếp Chính Vương không có ý định can dự vào ý định của nữ đế, đó là hoàng tỷ, nàng lại thông tuệ hơn người, trừ những việc hoàng tỷ hỏi ý nghĩ của Mục Ngôn thì những chuyện khác Mục Ngôn đều không có ý định lên tiếng về quyết định của hoàng tỷ.
Nữ đế cũng hài lòng về điều này.
Sau khi Nhiếp Chính Vương thành thân được bảy ngày, nữ đế giữ Nhiếp Chính Vương lại trong cung vào buổi chiều để đánh cờ.
Mục Uyển Nhu hỏi hoàng đệ:”Ngôn nhi, đệ có từng hận ta?”
Mục Ngôn đặt viên cờ đen xuống bàn cờ rồi trả lời:”Thần đệ chưa từng hận hoàng tỷ, nếu hận thực, thần đệ đã chẳng để hoàng tỷ thành nữ đế”
Y nói:”Thần đệ ngày nhỏ đã để ý mọi thứ, hoàng tỷ luôn được nhận xét là người thông tuệ hơn người, nếu như là nam tử nhất định có thể trở thành hoàng đế. Thần đệ ngày đó vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này, không biết nên chọn vị công chúa nào, cuối cùng lại nghĩ đến hoàng tỷ vừa về Kinh không lâu sau khi hoàng tỷ phu mất, thần đệ liền nghĩ, bây giờ ngoài hoàng tỷ thì chẳng có ai đủ tư chất hơn”
Uyển Nhu đặt viên cờ trắng lên bàn cờ sau đó hỏi:”Đệ cũng là người có tư chất, so với ta thì phù hợp hơn, sao lại không muốn đăng cơ theo di nguyện của phụ hoàng?”
Mục Ngôn trả lời:”Phụ mẫu thích du ngoạn thiên hạ, sau vì phụ hoàng bị cưỡng ép quay về đăng cơ mà mẫu hậu như chim bị gãy cánh giam lỏng trong hoàng cung, dần dần u buồn, bệnh tật, phi tử hạ độc mà chết, tình cảm hai người của nhạt dần, phụ hoàng tuy vẫn còn tình cảm với mẫu hậu, nhưng trong lòng mẫu hậu đã không còn yêu người, thần đệ cũng giống người, thích đi du ngoạn, hơn nữa cũng không muốn tiểu Mặc ca giống mẫu hậu như chim bị bẻ gãy cánh giam lỏng trong hoàng cung, ngoài ra, thần đệ cũng chẳng có hứng thú với hoàng vị, vị trí đó cao nhất cũng cô độc nhất, chiếc ghế đó cũng lạnh lẽo, chẳng có chút hơi ấm nào”
Mục Ngôn nói thêm:”Thất đệ cũng ủng hộ việc hoàng tỷ đăng cơ, đệ ấy nói đệ ấy ghét vị trí này, nếu có kẻ bắt đệ ấy ngồi đệ ấy nhất định treo cổ tự sát tại chỗ, không có chỗ vắt dây thừng sẽ dùng kiếm tự sát chứ nhất quyết không ngồi”
Y nói với nữ đế:”Về bọn đệ, hoàng tỷ có thể yên tâm và tin tưởng, bọn đệ dù sao với vị trí đó một chút hứng thú cũng chẳng có”
Uyển Nhu hỏi y:”Vậy đệ vì sao lại giết hoàng huynh?”
Mục Ngôn trả lời nàng:”Ta báo thù cho ta”
Comments