Chương 4.

Bên ngoài vườn của Bạch gia, một giọng nói trầm, lạnh như băng nói với hắc y nhân trước mặt:”Ngươi làm việc chẳng chuyên tâm chút nào”

Hắc y nhân kia vội nói:”Chủ tử thứ tội”

Người kia hỏi hắc y nhân:”Du Hạc Trấn còn bao nhiêu người của đại hoàng tử?”

Hắc y nhân trả lời:”Còn mười lăm người”

Đối phương sau đó hỏi:”Vậy tứ hoàng tử thì sao?”

Hắc y nhân trả lời:”Tứ hoàng tử cho rằng không cần quá nhiều người đã giết được hai người như ngũ hoàng tử và kẻ tên Cố Mặc kia rồi, thêm nữa đại hoàng tử cũng đến nên hiện tại ở đây chỉ còn một người của tứ hoàng tử, nhưng hắn bị thương khá nặng”

Người đeo mặt nạ liền cười lớn, hắn nói:”Có thể thoát khỏi tay của Thất thiếu gia Bạch Niên của Bạch gia thì không tồi”

Sau đó thu liễm lại dáng vẻ ấy, hắn ra lệnh:”Giết tên còn lại kia đi, đừng để lộ dấu vết”

Hắc y nhân nhanh chóng đáp:”Rõ”

Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Mặc đến gõ cửa phòng Mục Ngôn.

Mục Ngôn lên tiếng:”Tiểu Mặc ca, ta còn muốn ngủ, ta không muốn ra ngoài, ta sợ bị giết lắm”

Cố Mặc đẩy cửa bước vào, hắn tiến đến bên giường, vén rèm giường lên ngồi xuống rồi nói:”Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần còn ở trong Bạch phủ ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì, thêm nữa tổ phụ ngươi đã bảo thất thúc ngươi đi theo ngươi và ta nếu ngươi có ý định ra ngoài rồi”

Mục Ngôn bật dậy hỏi:”Thất cửu sẽ đi với chúng ta sao?”

Cố Mặc gật đầu, Mục Ngôn liền nói:”Mẫu hậu dặn có thể tin vào võ công của thất thúc, chúng ta mau đi chơi thôi, hôm qua ta còn chưa chơi đã”

Hai người lần nữa rời phủ, lần này phía sau còn có thêm Bạch Niên.

Cố Mặc và Bạch Niên đều đi phía sau Mục Ngôn, y chạy trước với cây kẹo hồ lô.

Bạch Niên nói với Cố Mặc:”Du Hạc Trấn có lẽ vẫn còn người của bọn họ, cẩn thận một chút”

Cố Mặc lắc đầu bảo:”Sáng sớm nay người của ta mang tin tức đến, tứ hoàng tử không cho rằng bọn ta quá mạnh nên không mang nhiều người đến, ngươi hôm qua giết người của tứ hoàng tử chỉ còn lại một tên trốn thoát nhưng do bị thương nặng nên phải trốn, tên đó bị thuộc hạ ta tìm thấy sau đó trong trạng thái bị một mảnh lụa đỏ quấn chết trên sàn nhà”

Bạch Niên nhíu mày, nói:”Có người ra tay đoạt mạng rồi?”

Cố Mặc liền bảo:”Phong cách ấy chỉ có thể là nữ thuộc hạ duy nhất dưới trướng giáo chủ Sở Huyên giáo”

Bước chân của Mục Ngôn phía trước đột nhiên khựng lại.

Cố Mặc thấy điềm chẳng lành, nhanh chóng nói to:”Mục Ngôn, quay lại”

Mục Ngôn quay đầu nhanh chóng lao vội về phía Cố Mặc, mũi tên bắn theo trải dài đến tận chỗ hắn, Mục Ngôn cũng lao vội vào lòng hứn, Bạch Niên rút kiếm, chém vội đống mũi tên trước mặt. Sau đó nói:”Ngươi bảo vệ Ngôn nhi về Bạch phủ, ta yểm trợ, đợi hai người vào phủ, ta liền giết sạch chúng”

Hắn nói thêm:”Đừng nhìn phía sau, có ta rồi, bảo vệ an toàn cho Ngôn nhi đặt lên đầu đi”

Mục Ngôn bị Cố Mặc bế thành quen, chẳng chút khó chịu, y ôm lấy cổ hắn, dính chặt sợ ngã. Cố Mặc rút kiếm, nhanh chóng đưa vỏ kiếm cho y cầm rồi dùng khinh công chạy vội.

Bạch Niên dùng khinh công đi theo phía sau, yểm trợ đằng sau Cố Mặc.

Đợi hai người vào đến phủ, Bạch Niên cũng ngừng lại, nhanh chóng bỏ kiếm vào võ, sau đó rút ra hai cây đao nhỏ. Toàn bộ hắc y nhân đều đứng trước mặt hắn, kẻ đứng đầu ra lệnh:”Giao ngũ hoàng tử ra đây, nếu không đừng trách”

Bạch Niên nói với hắn với dáng vẻ bình thản như không:”Ta chẳng biết người ngươi gọi là ai, ta chỉ biết, đó là ta tôn nhi, ngươi động vào tôn nhi của ta, động vào nhi tử của tỷ tỷ duy nhất của ta, ta liền giết ngươi”

Bạch Niên sau đó tay cầm hai cây đao nhỏ đầy máu một bên tay, tay còn lại túm cổ một tên bất tỉnh đến trước mặt Bạch lão gia.

Bạch lão gia nhìn xong liền hỏi:”Người của ai?”

Bạch Niên trả lời:”Đại hoàng tử”

Bạch lão gia gật đầu rồi bảo:”Giết đi, chướng mắt quá rồi”

Bạch Niên nhanh chóng lôi sát thủ rời đi.

Mấy ngày sau, Bạch lão gia mang đến hai cuốn sổ sách thị sát đưa cho Mục Ngôn, ông nói:”Xem đi, nào quay lại tên khốn đó hỏi con còn biết trả lời thế nào”

Mục Ngôn nói với ông:”Tổ phụ, Ngôn nhi sợ, sợ lúc quay về bị người ta giết”

Bạch lão gia lên tiếng:”Chuyện đó con không cần quản, ta với thất thúc con đã sắp xếp rồi, biểu tỷ của con và thất thúc con võ công đều không tồi, sẽ đi theo bảo vệ con, phu xe cũng sẽ chọn người biết võ công, người hầu cho con cũng sẽ biết võ công, cứ ngồi hưởng thụ là được, tổ phụ phía sau chống lưng và bảo vệ con”

Mục Ngôn nhanh chóng gật đầu vui vẻ.

Mãi một lúc sau, hắc y nhân xuất hiện bên ngoài tường Bạch phủ, trên bức tường, một kẻ đeo mặt nạ đang đứng đó, tay cầm phiến đen, khắc hai chữ Sở Huyên.

Hắc y nhân báo cáo:”Sát thủ của đại hoàng tử tất cả đều chết rồi ạ”

Người kia chỉ đáp:”Chuyện đó ta biết rồi”

Hắc y nhân liền hỏi:”Khi nào chúng ta về kinh thưa chủ tử?”

Kẻ đeo mặt nạ đáp:”Không vội”

Hắn phe phẩy phiến rồi nói:”Trước cứ hạ độc thái tử trước tiên, thái tử bị hạ độc, hoàng đế không thể không nghi ngờ đại hoàng tử và tứ hoàng tử, hai kẻ có khả năng tranh giành hoàng vị nhất, duy chỉ có ngũ hoàng tử là ngoại lệ. Ngũ hoàng tử không có thể lực, chỉ là một kẻ mềm yếu, không có người dưới trướng, lại đang ở Du Hạc Trấn phía Nam Duyệt Quốc, hạ một lượt hai kẻ, mới là thủ đoạn cao tay”

Hắc y nhân đáp:”Vâng, thuộc hạ đã hiểu, sẽ nhanh chóng thi hành”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play