Bạch Niên và Bạch Yên sẽ ở hẳn lại Kinh Thành một thời gian. Hoàng đế không phải vì nể mặt Bạch gia mà để ý đến ngũ hoàng tử như Mục Ngôn, mà căn bản là do ông cảm thấy trước đây ông quá lơ là và tin tưởng nhi tử nên để Mục Ngôn chịu quá nhiều thiệt thòi. Ông thường xuyên lui đến Uyển Nhan Viện.
Cố Mặc khá tò mò vì sao viện này lại có như “Uyển”. Hắn có chút không vừa mắt chữ này.
“Uyển” trong Uyển Nhan Viện, “Uyển” trong Bạch Du Uyển và “Uyển” trên mui bàn tay Bạch Ngạn Vũ. Ba cái chữ này liệu có liên quan gì đến nhau không, đó là điều hắn tò mò nhất.
Một tháng sau khi chuyển vào Uyển Nhan Viện, thái tử được thả cấm túc, hoàng đế cũng mở một yến tiệc nhỏ trong gia đình.
Hậu cung chỉ có Nhiên Quý Phi đến, nàng còn chưa kịp ngồi, Bạch Yên đã lên tiếng:”Quý Phi vẫn là thiếp, được phép ngồi ngang hàng với đích tử của chính thê sao?”
Hoàng đế khựng lại, Cố Mặc bên cạnh lên tiếng:”Ở Bạch gia, tôn ti trật tự rõ ràng, nghe nói năm đó tiên hậu không hẳn do bệnh mà mất mà còn bị phi tần hạ độc suýt chút thì ngũ hoàng tử không được ra đời”
Bạch Niên nhìn hoàng đế sau đó lên tiếng:”Thì ra là vậy, hoàng thất hôn phối chính thê và thiếp phi ngang bằng nhau, đích tử và thiếp phi có thể ngồi ngang với nhau”
Hoàng đế lên tiếng ra lệnh cho Nhiên Quý Phi:”Lui xuống, thật chẳng ra hệ thống gì cả”
Nhiên Quý Phi nhanh chóng lui xuống dưới, Mục Nhan ngồi bên cạnh Mục Ngôn, Mục Ngôn lại ngôn bên cạnh Cố Mặc.
Hoàng đế lên tiếng hỏi:”Tháng này luôn để ý đến việc sửa chữa và sắp xếp viện của con vẫn chưa hỏi, thiếu niên này là ai vậy?”
Mục Ngôn trả lời:”Nhi thần ra khỏi thành bên cạnh ngoại trừ phu xe thì đến cung nữ hay ám vệ đều không có, không biết là ai phái sát thủ đến muốn hạ sát nhi thần, đúng lúc Cố Mặc huynh đi ngang qua nên ra tay tương trợ, mới giữ được mạng, sau này đến Du Hạc Trấn, cũng không dưới năm lần gặp thích khách, ngoài trừ thất cửu và biểu tỷ thì huynh ấy cũng ra tay bảo vệ không ít lần, đến cả....Sở Huyên Giáo cũng bắt cóc nhi thần một lần bắt huynh ấy tự thân đến cứu người, chỉ cần sơ sảy có thể mất mạng”
Hoàng đế “à” một tiếng, thái độ với Cố Mặc nhanh chóng thay đổi, nhưng giây sau lại quay ngoắt qua thái tử mắng:”Ngươi làm huynh trưởng thế nào vậy? Không lo cho đệ đệ, có phải đệ đệ chết ngươi mới hài lòng không? Thật chẳng ra làm sao cả”
Thái tử sượng trân, đúng thật là hắn cố tình không sắp xếp người, hắn cũng nghĩ rằng đệ đệ sẽ chẳng tố cáo gì mình, không nghĩ đến vừa rời Kinh chưa đầy bao lâu, lá gan cũng tăng lên không ít.
Hắn sau đó chỉ biết yên lặng. Bạch Niên lên tiếng:”Tôn ti trật tự trong hoàng thất thật khiến ta mở mang tầm mắt, tuy ta xuất thân là thứ tử, nhưng cũng biết rõ bản thân không dám ngồi cùng đích trưởng, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng được ăn cùng phụ thân, trước mặt huynh trưởng cũng cung kính như phụ thân. Tôn ti trật tự từ xưa đã rõ, thiếp thất là nô tì của chính thất, con cái thiếp thất cũng là người hầu của đích trưởng”
Bạch Yên bồi thêm:”Quả thật là rất hiếm, thất thúc trước mặt hài tử của đích trưởng cũng chẳng dám ra lệnh mắng nhiếc, hoàng thất quả nhiên là điều gì cũng có, đến huynh trưởng còn có thể hãm hại bào đệ mình”
Mặc dù Mục Nhan cũng là tôn nhi là biểu đệ của bọn họ, nhưng đối với loại huynh trưởng không lo cho đệ đệ thế này thì bọn họ chẳng muốn để tâm. Hoàng đế ra lệnh:”Thái tử cấm túc thêm một tháng, cắt bổng lộc một năm, viết Kinh Thi đủ năm mươi lần mới được vào triều”
Thái tử nhanh chóng đứng dậy, hướng hoàng đế hành lễ rồi nói:”Nhi thần cáo lui”
Thái tử rời khỏi, cung nữ dọn đi một chiếc ghế. Mục Ngôn quay đầu nhìn Cố Mặc hỏi:”Tiểu Mặc ca, không phải huynh nói tối nay có chút bận sao? Có cần đi ngay không? Nếu không cần đi ngay thì dùng bữa trước đi”
Cố Mặc cười bảo:”Vẫn chưa đến hẹn, đừng lo lắng, ta biết để ý thời gian”
Khi trời đã tối, Cố Mặc nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, nhảy lên nóc tường, nhanh chóng dùng khinh công rời khỏi hoàng cung. Đến cổng phía Đông.
Cố Mặc đứng một lúc thì Bạch Ngạn Vũ cũng đến, hai người lần này đến một mình không mang theo thủ hạ.
Cố Mặc nói với đối phương:”Ta muốn biết ý nghĩ chữ “Uyển” trên tay ngươi”
Bạch Ngạn Vũ nhấc tay, nhìn chữ “Uyển” trên tay mình rồi nói:”Chỉ là tên một nữ tử quan trọng thôi, nàng chẳng phải người trong lòng của ta đâu”
Cố Mặc cười hỏi:”Một giáo chủ máu lạnh như ngươi lại có thể khắc tên một nữ tử quan trọng lên tay sao?”
Bạch Ngạn Vũ hỏi ngược hắn:”Có luật lệ nào cấm sao?”
Sau đó lại nói:”Cũng như ngươi, thân là môn chủ lại đi bám dính lấy ngũ hoàng tử đương triều, giang hồ với triều đình trước nay sông không phạm giếng ngươi lại muốn dính vào còn gì”
Cố Mặc nhanh chóng đánh trả:”Ngươi với hoàng thất cũng không tệ, ngươi hay ra tay với không ít người trong triều còn gì”
Bạch Ngạn Vũ đáp lời:”Ta là do thù mà đến, ta có thù với tất cả bọn họ”
Cố Mặc hỏi:”Vậy ngũ hoàng tử thì sao? Chẳng lẽ một người mềm yếu dễ khóc như y cũng gây thù với ngươi chắc?”
Bạch Ngạn Vũ nhún vai bảo:”Đương nhiên không, ngũ hoàng tử không đáng để ta ra tay, sớm muộn gì chẳng chết vì quá yếu nhược chứ”
Comments