Uyển Sở Huyên

Uyển Sở Huyên

Chương 1.

Là ngũ hoàng tử, xuất thân cao quý, huynh trưởng là nhị hoàng tử nhưng lại là thái tử.

Y là Mục Ngôn, so với những hoàng tử công chúa khác xuất thân vô cùng tốt, sinh mẫu là hoàng hậu, huynh trưởng là thái tử, trưởng tỷ là tam công chúa.

Đáng tiếc mẫu hậu mất khi y mới bốn tuổi, huynh trưởng và trưởng tỷ đều không muốn quản y, sinh phụ càng không muốn quản, để mặc y làm càn, sống trong nhung lụa muốn gì chỉ cần la hét bảo cung nữ thái giám.

Y gặp hắn năm y mười sáu.

Mục Ngôn năm đó chỉ là một thư sinh trói gà không chặt, không biết đánh nhau chỉ biết đọc sách, nhưng nổi tiếng thông tuệ, hoàng đế đánh giá y rằng nếu có thể thi cử không dựa vào thân phận nhất định có thể làm một trạng nguyên.

Lời khẳng định ấy đưa Mục Ngôn đến nguy hiểm mà y chẳng hề muốn.

Bào huynh là thái tử, trưởng tỷ là công chúa đi hoà thân, đã gả rồi, thái tử nếu có thêm đệ đệ là y làm cánh tay đắc lực thì càng dễ dàng ngồi lên vị trí hoàng đế.

Đại hoàng tử không vui, tứ hoàng tử không nốt.

Hoàng đế lần đó lại muốn Mục Ngôn đến phía Nam thay ông du tuần, thị sát tình hình bách tính, đấy là thời điểm tốt để ám sát.

Lúc ra khỏi Kinh Thành, đến ngoại ô, thích khách xông đến.

Con ngựa bị doạ, nhanh chóng “hí” một tiếng. Mục Ngôn bị doạ một trận hét một tiếng thất thanh.

Khi máu của phu xe bắn lên màn xe ngựa, Mục Ngôn biết sắp đến mình, y lại không biết đánh nhau, chỉ biết khóc, lập tức khóc lớn một trận gọi to:”Mẫu hậu cứu con”

Thích khách còn chưa ra tay đã bị một thanh đao nhỏ lao đến xiên chết.

Một thiếu niên nhanh chóng vén rèm xe ngựa, cúi người hỏi Mục Ngôn:”Không sao chứ?”

Mục Ngôn khóc nháo một trận, thiếu niên kia xua tay, hốt hoảng nói:”Đừng khóc, ngươi là nam nhân đấy, thật mất mặt nam nhân”

Mục Ngôn thấy người trước mắt không giết mình, nhanh chóng bám lấy đối phương thật chặt rồi nói:”Ta sợ, ta sợ lắm”

Thiếu niên kia bị ôm càng bị doạ một trận.

Mục Ngôn ở trong lòng đối phương khóc nháo một trận sau đó lại ngủ say.

Người kia sợ đánh thức thiếu niên trong lòng mình, chỉ nhẹ nhàng đặt y xuống bên trong xe ngựa, nhưng hắn vẫn sợ, hắn bảo vệ y một lần được, có điều lỡ như hắn vừa đi y lại gặp nguy hiểm, như vậy chẳng phải tốn công bảo vệ sao?

Nghĩ thế hắn liền ở lại.

Đến đêm, Mục Ngôn tỉnh dậy, y dụi mắt.

Nhìn xung quanh tối om lại nóng, y vén rèm xe ngựa ra nhìn.

Người cứu Mục Ngôn đang ngồi cạnh gốc cây nướng cá.

Mục Ngôn bị doạ hoảng, ban ngày mắt mũi lèm nhèm, y không thấy hắn, lỡ hắn đợi y khóc xong rồi ngủ một giấc dậy sau đó giết y thì sao.

Mục Ngôn sợ hãi chui tọt một góc, lần nữa khóc một trận gọi to:”Mẫu hậu cứu con”

Người kia bị tiếng gọi của y làm giật mình, nhanh chóng tiến đến, vén rèm xe ngựa, thấy y lại khóc liền hỏi:”Ngươi khóc cái gì?”

Mục Ngôn hỏi hắn:”Ngươi...ngươi đến giết ta đúng không? Ngươi đợi ta tỉnh sẽ giết ta?”

Y nháo một trận nói:”Ta không có giết người mà, ta cũng không gây chuyện sao ngươi lại muốn giết ta”

Người kia bị y làm cho tức giận, hắn nói:”Ta không rảnh đến mức cứu ngươi rồi lại giết ngươi”

Mục Ngôn hỏi hắn:”Ngươi...ngươi cứu ta? Ngươi là người của nhị hoàng huynh hay là của phụ hoàng?”

Người kia giật mình, thì ra là người hoàng thất. Hắn trả lời:”Không phải của họ, ta vô tình đi ngang nên tiện tay cứu ngươi thôi, ta đưa ngươi về hoàng cung”

Mục Ngôn nhào đến, ôm lấy hắn, sợ hãi nháo một trận:”Đừng bỏ ta mà, ta rất sợ, huynh ở cạnh ta đi, ta sợ lắm”

Người kia lúc này đã bị y làm cho bất lực đến không chịu được, hắn nói:”Ta có thù với nhị hoàng huynh của ngươi cũng là thái tử hiện tại”

Mục Ngôn nói vội với hắn:”Ngươi đừng có giết ta, nhị hoàng huynh với ta không thân thiết, huynh ấy bỏ mặc ta, huynh ấy chưa từng xem ta như đệ đệ”

Người kia hỏi y:”Ngươi là hắn bào đệ hay chỉ cùng sinh phụ khác sinh mẫu?”

Mục Ngôn trả lời:”Ta là y bào đệ, mẫu hậu y là mẫu hậu ta”

Người kia liền bị lời này làm cho kinh ngạc, đến bào đệ cũng không thương sao? Sợ bị tranh mất đế vị? Hắn là thái tử rồi, đệ đệ cái gì cũng sợ, là kiểu trói gà không chặt, hắn không cần sợ vị đệ đệ này tranh mất ngai vàng, sao lại bỏ mặc.

Mục Ngôn bám lấy hắn không buông, y nói:”Phụ hoàng không để ý đến ta, y cả đời chưa từng nhìn qua ta quá ba lần, lúc ta sinh, lúc ta đến Quốc Học Viện và mấy ngày trước khi y gọi ta đến Ngự Thư Phòng bắt ta đến phía Nam thị sát dân tình thay y”

Hắn im lặng trầm ngâm, đến một ám vệ cũng không có mặt bảo vệ, đến binh lính một người cũng chẳng có, đây thật sự là một hoàng tử sao?

Hắn năm đó gặp thái tử còn khoa trương hơn nhiều.

Người kia sau đó lên tiếng:”Ta đưa ngươi đến phía Nam, thị sát xong sẽ đưa ngươi về Kinh Thành, ta bảo vệ ngươi, xong việc ta rời đi”

Mục Ngôn lại không muốn, y ôm chặt lấy hắn nói:”Đừng đi mà, ta rất sợ, bọn họ đều không nghe lệnh ta, ta rất sợ, bọn họ chỉ nghe lệnh từ nhị hoàng huynh và phụ hoàng ta, đều coi thường ta, huynh đừng đi mà, ta rất sợ, huynh về Kinh Thành cùng ta đi, huynh bảo vệ ta cả đời đi”

Hắn bị lời y nói lần nữa bị doạ, người này có thật là hoàng tử không? Không ai nghe lệnh?

Hắn hỏi y:”Ngươi nói thật à? Bọn họ không nghe ngươi?”

Mục Ngôn buông hắn ra, y kéo tay áo lên, để lộ vết thương không băng bó, tuy đã kết vảy nhưng nhìn qua cũng nhận ra đó đều là vết thương bị đánh nhiều lần chứ không phải một lần. Cả hai cánh tay đều như vậy, Mục Ngôn mím môi nói:”Sau....sau lưng cũng có”

Hắn hỏi y:”Ngươi có thật là hoàng tử không vậy? Ta thấy ngươi chẳng khác gì chó của bọn họ cả, chỉ có chó mới bị đánh thôi”

Mục Ngôn run rẩy vì lạnh, y điên cuồng lắc đầu nói:”Ta không biết, ta không có mẫu hậu, mẫu hậu không bên cạnh bảo vệ ta nữa, từ khi ta có kí ức người không còn bên cạnh ta nữa”

Mục Ngôn đưa tay lau nước mắt trên mặt, hắn mềm lòng nói:”Ta bảo vệ ngươi, ta bảo vệ ngươi cả đời”

Mục Ngôn ngẩn người nhìn hắn, sau đó lại ôm chầm lấy hắn khóc một trận. Y rất sợ, chỉ có người này bảo vệ y.

Mẫu hậu của y từng nói qua:”Ngôn nhi, con quá mềm yếu, sau này sẽ có một ngày, có một người nào đó thay mẫu hậu bảo vệ con”

Mục Ngôn chỉ nhớ lời đó, bởi vì đó là lời cuối cùng mẫu hậu y nói, hai ngày sau khi bệnh hành vật vã trên giường, bà biết sắp không lâu nữa phải đi liền nói lời cuối cùng này với y.

Mục Ngôn đoán “người thay mẫu hậu bảo vệ con” trong lời mẫu hậu y nói là người này. Bởi vì ngoài hắn ra chẳng có ai chịu bảo vệ y cả.

Đối phương lên tiếng:”Ta là Cố Mặc, ta phải gọi ngươi thế nào?”

Mục Ngôn trả lời:”Mục Ngôn, Mục Ngôn là tên mẫu hậu đặt cho ta”

Hot

Comments

୧⍤⃝ 🌷 ୧⍤⃝ 🌻 ୧⍤⃝ 💐 ୧⍤⃝ 🌹 ୧⍤

୧⍤⃝ 🌷 ୧⍤⃝ 🌻 ୧⍤⃝ 💐 ୧⍤⃝ 🌹 ୧⍤

tình tiết chạy nhanh ghê, mà đọc zui zui cx ổn nè , bạn nào thích ngọt tui nghĩ đọc cx đc

2025-02-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play