Ba ngày sau, như hẹn, Mục Ngôn quay lại.
Lúc quay lại, Cố Mặc đang xử lí việc ở đại sảnh. Mục Ngôn cũng không đến tìm mà đi thẳng đến phòng thuốc, bắt đầu điều chế.
Thất Phong Môn ngày trước có đầy đủ mọi phòng, viện, tĩnh thất, nhưng sau khi Mục Ngôn đến, Cố Mặc vì y mà xây ra hai căn phòng riêng biệt, ngoài y và hắn không ai được vào. Một là thư phòng, là nơi đựng sách y đã đọc qua và rất nhiều bức hoạ, sách y, thoại bản và cả tài liệu của Sở Huyên Giáo, nơi đó cũng là nơi Sở Huyên Giáo bàn chuyện chính sự. Phòng thứ hai nằm ngay bên cạnh, nó là phòng thuốc, y vẫn luôn điều chế thuốc độc và thuốc giải ở đây.
Lúc Mục Ngôn đang băm nhỏ dược liệu trong phònh, Cố Mặc đến tìm. Hắn vòng ra phía sau, ôm lấy eo y, nói:”Mừng đệ quay về”
Mục Ngôn mỉm cười đáp:”Ta về rồi, tiểu Mặc ca”
Cố Mặc hôn lên má y, hắn nói:”Ta có chuyện muốn nói với đệ”
Mục Ngôn hỏi ngay:”Chuyện của tổ phụ à?”
Cố Mặc trả lời:”Phải”
Mục Ngôn liền nói:”Chuyện đó ta biết rồi, ba ngày trước, người của ta mang tin đến, nói Nam Hạ Quốc hoàng đế băng hà sau khi hoàng hậu băng thệ chưa đầy bốn ngày do trúng độc, hoàng thất rúng động, quốc sư yêu cầu tìm hậu duệ của Kính Vương Hàn Mục Vân hoặc chính Kính Vương nếu ngài còn sống. Họ sau đó gửi tin tức đến Du Hạc Trấn tại nơi ở cũ, mà Kính Vương sau khi hoàn lương cũng đã quay lại đó ở nên mới nhận được thư. Mà Kính Vương hậu duệ chỉ còn lại một người chính là Thất Phong Môn môn chủ Hàn Tiêu Dương, còn gọi là Cố Mặc, cũng chính là tiểu Mặc ca đang ôm ta”
Y hỏi:”Tổ phụ muốn huynh về Nam Hạ kế vị?”
Cố Mặc trả lời:”Không hẳn, phải gọi là tạm thời đăng cơ, ổn định triều đường đợi tiểu hoàng tử lớn thì trao trả hoàng vị”
Mục Ngôn gật đầu, y nói:”Ta hiểu rồi”
Cố Mặc hỏi Mục Ngôn:”Ngôn nhi, tiểu Ngạn Vũ, đệ có đồng ý làm nam hậu của ta không? Mặc dù ta sẽ chỉ làm một hoàng đế trên danh nghĩa, nhưng ta muốn đệ làm hoàng hậu của ta”
Mục Ngôn trả lời:”Phải xem đã”
Y nói:”Tiểu Mặc ca trúng độc còn chưa khỏi, định đến Nam Hạ tìm chết sao? Đường đến Nam Hạ đi từ Thất Phong Môn cũng mất ít nhất là hai tháng đấy”
Cố Mặc gật đầu, hắn nói:”Vậy giải độc xong chúng ta đến Nam Hạ”
Mục Ngôn búng nhẹ trán hắn, y nói:”Huynh không phải muốn báo thù cho phụ thân sao? Huynh hiện tại là Kính Vương trên danh nghĩa rồi, sau này là hoàng đế, sau khi đăng cơ, huynh quay lại nơi này một chuyến với lý do đến thăm, bắt hoàng tỷ ta tiếp đón, cũng nói rõ bản thân muốn báo thù cho phụ thân huynh, để bọn họ biết rõ, thiếu niên năm đó bản thân đánh chết chính là Kính Vương thế tử của Nam Hạ, là sinh phụ của tân đế Nam Hạ, đừng nói với ta rằng huynh không có ý định báo thù cho người nhé”
Mục Ngôn là kiểu có thù tất báo, không trả sớm thì là trả muộn, từng kẻ một không sót kẻ nào đều bị y hành hạ, không chết thì cũng thành kẻ sống không được chết không xong hoặc què nằm chỗ, không có gì trong tay.
Cố Mặc trả lời y:”Ta đang nghĩ cách hành hạ bọn họ, không ngờ ta nương tử lá gan không nhỏ, còn nghĩ ra được cả cách báo thù thay ta rồi”
Mục Ngôn liền bảo:”Huynh phụ thân cũng sắp thành ta phụ thân rồi, Nam Hạ cho phép lập nam thê, chúng ta chỉ mới bái đường ở đây, bái tổ tiên nhà họ Mục, huynh chẳng lẽ định để ta làm hoàng hậu chính thê trên danh nghĩa mà không cùng ta bái đường?”
Cố Mặc lắc đầu, hắn nói:”Đó là chuyện không xảy ra, trong lòng ta có đệ, dù là Cố Mặc hay Hàn Tiêu Dương đều tâm duyệt một mình đệ, cả đời cũng sẽ chỉ có một mình đệ, vị trí đó không thuộc về đệ thì không thể là của ai khác”
Cố Mặc nâng bàn tay đang đặt trên bàn của y lên, hắn hôn lên mui bàn tay của y rồi nói:”Ở đây Cố Mặc ta là Nhiếp Chính Vương Phi của đệ, quay về Nam Hạ, đệ là nam hậu của Hàn Tiêu Dương ta, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, tin ta”
Mục Ngôn khẽ gật đầu.
Đợi xử lí xong dược liệu, y mang chúng ra bên ngoài phơi khô, phải phơi đủ năm ngày, đến khi dược liệu toàn bộ đều khô hết mới có thể cho vào nấu thành thuốc giải.
Mục Ngôn những ngày sau có chút bận, bởi lẽ Cố Mậc không có kiến thức về việc quản lí và điều hành một đất nước. Hắn từ nhỏ tuy đọc Kinh Thư Kinh Thi nhưng chủ yếu là học võ, hoàn toàn chẳng biết gì về triều đường, hơn nữa hắn căn bản cũng chẳng có chút hứng thú nào.
Vẫn là Mục Ngôn tự tay dạy một chút cho Cố Mặc, y dù sao cũng Nhiếp Chính mấy năm, văn võ song toàn, là người thông tuệ có đầu óc nhất trong số các hoàng tử công chúa.
Sau khi uống thuốc giải độc, Mục Ngôn nửa canh giờ sau mới kiểm tra tình hình của Cố Mặc, kiểm tra xong y tức thì ra lệnh:”Chuẩn bị hành lí, sáng sớm ngày mai khởi hành đến Nam Hạ”
Comments