Chương 18.

Hai tháng sau, tức mùa thu tháng chín năm đó. Cố Mặc mang theo Mục Ngôn đến Nam Hạ.

Bách quan đón bọn họ, hành lễ bái lạy, thái giám mang thánh chỉ đến đọc.

Ngay trong ngày, Cố Mặc nhanh chóng đăng cơ, lấy hiệu là Ngôn Dương.

Hạ lệnh cho Lễ Bộ chuẩn bị đại lễ phong hậu. Cố Mặc muốn Mục Ngôn có một nghi lễ phong hậu đặc biệt, tuy hắn làm hoàng đế trên danh nghĩa đợi tôn nhi lớn, nhưng hắn cũng không thể để y thiệt được.

Một tháng sau, Mục Ngôn tham dự đại lễ phong hậu của Nam Hạ dưới tư cách hoàng hậu của Ngôn Dương Đế Hàn Tiêu Dương.

Cùng năm, sau đại lễ phong hậu, Cố Mặc cử sứ thần đến muốn xử lí việc phụ thân bị đánh chết.

Nữ đế Uyển Nhu tuy không vừa ý Nam Hạ, nhưng không thể để hai nước suốt ngày xảy ra tranh chấp được không thể làm phật ý sứ thần đến thăm, nhất là khi chuyện này còn liên quan đến cả hoàng đế Nam Hạ.

Nữ đế Uyển Nhu cho triệu hai nhà Hạ và Tô ở Du Hạc Trấn đến Kinh Thành, cũng cho gọi phu nhân Hạ thị, sinh mẫu của Cố Mặc vào cung.

Khi cả ba đều đến, nữ đế mở yến tiệc nhỏ chiêu đãi bọn họ trước, nàng day ấn đường hỏi:”Hạ phu nhân, có phải ngài trước đây từng có một nhi tử không?”

Hạ phu nhân mím môi sau đó lên tiếng trả lời, nàng phủ nhận:”Bẩm bệ hạ, thần làm sao dám có thai với nam nhân khác ngoài phu quân chứ”

Uyển Nhu ném thẳng chén trà xuống đất, Hạ phu nhân giật mình sững người nhìn lên. Uyển Nhu hỏi nàng:”Ngươi nghĩ trẫm điếc à? Trẫm đui à? Nhi tử ngươi đã cho người đến rồi”

Nàng đứng bật dậy, chỉ vào thẳng mặt Hạ lão gia, tức sinh phụ của Hạ phu nhân, nàng nói:”Ngươi, cưỡng ép nhi nữ tái giá, chia cách phu thê, giết một mạng người, bỏ rơi ngoại tôn”

Nàng ra lệnh:”Mang ra ngoài, loạn côn đánh chết”

Hạ lão gia sững người bật ngửa, nàng nói:”Để trẫm nói cho ngươi biết, thiếu niên năm đó ngươi đánh chết, đó không phải ngoại tộc dị bang gì đó, người đó là Kính Vương thế tử của Nam Hạ, ngoại tôn ngươi chê năm đó, ngươi ghét bỏ năm đó người đó hiện tại đã là hoàng đế Nam Hạ, còn gả cho Nhiếp Chính Vương là bào đệ cùng huyết thống duy nhất của trẫm, thân phận tôn quý”

Nàng chỉ thẳng mặt tân trượng phu của Hạ phu nhân, nàng nói:”Ngươi, dùng quyền thế cưỡng ép bắt nữ tử vừa mất phu quân tái giá gả đến sinh hài tử cho ngươi, tội đáng chết, mang ra ngoài, đánh hai mươi gậy”

Uyển Nhu sau đó chỉ đến trước mặt Hạ phu nhân, nàng nói:”Ngươi tam tòng tứ đức không có, trượng phu mất không để tang đã vội vàng đi tái giá, bỏ rơi nhi tử, tội đáng chết, ngươi có chữ hiếu nhưng ngươi thiếu chữ nghĩa, lôi ra bên ngoài, đánh ba mươi gậy”

Nàng sau đó nhìn về hướng sứ thần hỏi:”Thế này đã hợp ý hoàng đế Nam Hạ chưa?”

Sứ thần trả lời:”Theo ý bệ hạ là được, có điều Hạ phu nhân không có lỗi, không cần thiết phải phạt đâu”

Uyển Nhu nghe xong liền nói:”Hạ phu nhân, miễn tội”

Hạ phu nhân hướng nàng lên tiếng:”Bệ hạ, là thần có lỗi khá lớn đối với nhi tử, dù là về hướng nào cũng thấy có lỗi, thần cũng có lỗi với trượng phu của mình, mong bệ hạ vẫn nên giáng tội đừng miễn tội”

Uyển Nhu liền nói:”Được, ngươi quay về liền đến mộ của Kính Vương thế tử, ở đó để tang đến chết”

Hạ phu nhân lần nữa hành lễ với Uyển Nhu rồi nói:”Thần phụ tuân mệnh”

Phạt xong, yến tiệc tiếp tục diễn ra.

Sáng sớm hôm sau, bọn họ mỗi người ba chiếc xe ngựa nhanh chóng rời kinh.

Tháng ba, sứ thần quay về Nam Hạ.

Mục Ngôn trợ giúp Cố Mặc khá tốt trên cương vị nam hậu, tấu chương đều là y giúp hắn xử lí.

Nam Hạ tài nguyên rất nhiều, nhưng khí hậu lại cực kì không tốt, quanh năm nóng như lò than.

Mục Ngôn vốn không thích y phục trên người xộc xệch nhưng y vẫn là không chịu được bỏ ngoại bào sang một bên, trung y cởi bỏ một chút, dáng vẻ xộc xệch chưa từng thấy.

Cố Mặc bước vào, việc đầu tiên hắn làm là cúi đầu hôn y. Mục Ngôn không đáp lại cái hôn ấy như mọi ngày, y nói:”Tiểu Mặc ca, khí hậu nơi này thật nóng, chẳng mát mẻ như quê của ta”

Cố Mặc xoa đầu y, hắn nói:”Nơi này là Nam Hạ, hiển nhiên khí hậu khác biệt, nếu nóng như vậy, cởi y phục ra, đóng cửa lại, mở cửa sổ là được rồi, thời điểm này không có băng, không thể mang đến tận tay đệ được”

Mục Ngôn cực kì khó chịu, Cố Mặc hôn y một cái nữa rồi nói:”Ngoan nào, đệ dù sao cũng ở Nam Hạ mấy tháng rồi mà, chỉ là ngồi năm năm trên hoàng vị, đợi hoàng tôn lớn là được rồi”

Mục Ngôn vòng tay ôm lấy hắn, y mè nheo nói:”Ta còn muốn ôm tiểu Mặc ca cơ, thời tiết thế này ta không ôm huynh được”

Cố Mặc nhếch môi cười khổ, hắn nói:”Ngoan, Ngôn nhi ngoan, ở yên một chút, Nam Hạ quá nóng rồi, ôm xong sẽ càng nóng đấy, đợi đến tối, thời tiết có chút mát mẻ, ta liền ôm đệ ngủ”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play