Chương 12.

Sau khi rời khỏi mật thất, Mục Ngôn hỏi Cố Mặc:”Tiểu Mặc ca, ý tổ phụ huynh là gì vậy?”

Cố Mặc trả lơi:”Đừng nghĩ nhiều quá, thứ đó đệ không hiểu, nó xa vời, đệ mới mười sáu, tuy đã làm lễ trưởng thành nhưng vẫn chưa đủ tuổi đã hiểu chúng”

Mục Ngôn phụng phịu nói:”Huynh coi thường ta, ta sáu tuổi đã trở thành giáo chủ rồi, sáu tuổi huynh còn chưa thành môn chủ đâu”

Cố Mặc cười bảo:”Đúng vậy, bởi vì năm đó ta bốn tuổi cũng mất phụ mẫu, được sư phụ nhặt mang về, nhưng ta xếp vị trí không lớn, bởi vậy không thể trở thành người kế nhiệm Thất Phong Môn, sư huynh phạm tội, ta giết y nên mới là ngoại lệ duy nhất được trở thành môn chủ, lúc đó ta tuy còn chưa đến mười sáu, nhưng quả thật so với đệ thì không bằng”

Mục Ngôn cười, ôm lấy cánh tay Cố Mặc. Hắn xoa đầu y hỏi:”Đệ sáu tuổi đã giết người rồi sao?”

Mục Ngôn lắc đầu, y nói:”Là bốn tuổi, mẫu thân qua đời hai ngày, trong cung còn phát tang, ta nổi điên, giết chết một cung nữ vì nàng ta dám sỉ nhục mẫu hậu ta, một thái giám trung thành của người đã thay ta chịu tội, một người khác trung thành với mẫu hậu đã dạy ta giết người, dạy dỗ ta mọi thứ, sáu tuổi mới thay ta lập Sở Huyên Giáo, để ta ngồi trên vị trí Giáo Chủ, mặc dù mãi hai năm sau khi người chết ta mới ngồi lên vị trí đó, nhưng hai năm đó ta đã giết hơn trăm mạng người dưới sự chỉ dạy của sư phụ, trong đó có cả thập cửu hoàng tử, bên cạnh thái tử năm đó có một thư đồng, đầu óc không tồi, huynh biết hắn sau đó ra sao không?”

Cố Mặc trầm ngâm đôi chút rồi nói:”Ta nhớ ngày đó có gặp qua hắn, lúc gặp lại thái tử, ta lại chẳng thấy hắn”

Mục Ngôn liền nói:”Vì hắn chết rồi, sư phụ bảo ta giết hắn coi như nhiệm vụ cuối cùng trước khi lập thế lực, ta đêm đó đã đến giết hắn, một mũi kim nhỏ xuyên qua não hắn, hạ độc hắn từ bên trong, hắn sùi bọt mép chết ngay sau đó”

Cố Mặc im lặng một chút rồi bảo:”Quả nhiên là tàn nhẫn, đúng với cách giang hồ gọi đệ”

Mục Ngôn nghiêng đầu, nhìn hắn mỉm cười hỏi:”Gọi thế nào?”

Cố Mặc trả lời:”Thiếu niên hồng y, không mang kiếm chỉ cầm phiến, thanh tao nho nhã, phong hoa tuyết nguyệt nhưng lại là kẻ giết người tàn nhẫn chẳng có nhân tính”

Mục Ngôn hỏi hắn:”Vậy huynh thấy có đúng không?”

Cố Mặc cười bảo:”Ta chỉ thấy một Mục Ngôn nhỏ nhắn khả ái, thích làm nũng, sơ hở là khóc nháo đòi mẫu hậu, là tiểu hài tử bốn tuổi cứ sợ là trốn sau lưng ta”

Mục Ngôn ôm lấy cổ hắn, y nói:”Tiểu Mặc ca cũng không giống giang hồ đồn đại đâu nha”

Cố Mặc hỏi ngay:”Đệ nghe được gì?”

Mục Ngôn trả lời:”Bọn họ nói huynh là một lam y thiếu niên, dung mạo đích thị là mỹ nam hiếm có, tay luôn mang theo một thanh kiếm, tính cách quyết đoán tàn nhẫn không chút nể tình sư huynh đệ”

Cố Mặc hỏi y:”Đệ thấy ta thế nào?”

Mục Ngôn trả lời:”Ta thấy tiểu Mặc ca rất tốt, hảo soái, không tàn nhẫn chút nào, lại còn là người kiên nhẫn, hiền lành và dịu dàng, huynh luôn bảo vệ ta những lúc ta cần huynh nhất, bọn họ chỉ nói đúng một câu”

Cố Mặc hỏi Mục Ngôn:”Câu nào cơ?”

Mục Ngôn trả lời ngay:”Dung mạo đích thị là mỹ nam hiếm có”

Cố Mặc nghe xong liền bật cười, hắn nói:”Ta lại cảm thấy dung mạo ta quá đỗi bình thường không giống lời bọn họ miêu tả, ngược lại là đệ, bọn họ quả thực cũng có nói có chút đúng”

Hắn nhắc lại lời thế nhân nói:”Không mang kiếm chỉ cầm phiến, thanh tao nho nhã, phong hoa tuyết nguyệt”

Cố Mặc cười bảo:”Bọn họ miêu tả rất đúng, nhưng vẫn nên nói thêm, giáo chủ Sở Huyên Giáo, dung mạo bất phàm, khó ai có được, là mỹ nam hiếm thấy khó tìm hơn cả môn chủ Thất Phong Môn”

Mục Ngôn nghe xong liền cười, y hỏi:”Tiểu Mặc ca, chủ nhân của hai thế lực như chúng ta lại là hảo huynh đệ, huynh nói xem bọn họ nghĩ thế nào?”

Cố Mặc xoa đầu y, hắn nói:”Đừng quá để tâm đến bọn họ, bọn họ nói gi đều không liên quan đến chúng ta, tri kỉ khó tìm, nếu để tâm thân phận và tuổi tác thì thật sự càng khó tìm”

Mục Ngôn nói ngay:”Đúng vậy, tiểu Mặc ca, huynh năm nay cũng hai mươi lăm rồi, so với ta chính là lớn hơn những chín tuổi”

Cố Mặc hỏi y:”Đệ định chê ta già sao?”

Mục Ngôn nói ngay:”So với huynh thì nhị hoàng huynh ta còn lớn hơn huynh một tuổi”

Cố Mặc cười bảo:”Đúng là hắn lớn hơn ta, nhưng trước mặt hắn ta còn dám giết người hắn cứu về đấy nhé”

Mục Ngôn nói nhỏ với hắn:”Huynh là giết người trước mắt y, ta là mượn danh nghĩa tứ hoàng tử và đại hoàng tử hạ độc y nha”

Cố Mặc nghe xong nhớ ra một chuyện, nghe nói thái tử đêm tân hôn bị bất lực, thái tử phi chê hắn, sau đó đều không cho hắn động vào, gần đây may mắn hơn chút, trắc phi mang thai rồi, thái tử phi cho hắn vào phòng.

Cố Mặc liền hỏi:”Đệ khiến y bất lực?”

Mục Ngôn lắc đầu bảo:”Bất lực là tứ hoàng tử hạ xuống, sau đó mất tác dụng, độc của ta phải nửa tháng sau mới phát huy tác dụng, độc phát tác khiến y chết tại chỗ”

Cố Mặc nghe xong cười bảo:”Thâm độc”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play