Phán Phán, không ổn rồi.
- Sao?
- Người đó…cô ấy về nước rồi_ Chu Tu Minh quay lại nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự khó xử.
Tôi ngỡ ngàng nhìn chiếc xe Porsche màu đen, dường như có cái gì nghèn nghẹn ở cổ. Hoang mang kiếm tìm bóng hình nào đó quen thuộc. Bất chợt có người nắm lấy cổ tay tôi, kéo vào bên trong. Tôi nhìn lên, đó là anh. Tôi khẽ nở một nụ cười chua chát.
Người đó tên là Chương Tâm Hạ, cái tên mang một nét đặc biệt, một sắc màu thật khác cho thanh xuân của anh. Cô là một vệt sáng cho cuộc đời học sinh chắng mấy tốt đẹp của Nhan Từ Thành. Cô ấy học cùng trường cấp ba với tôi nhưng học ban xã hội, là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng và giỏi giang. Đó cũng là mối tình đầu của anh. Một mối tình mà tưởng chừng như đẹp như trong truyện cổ tích .
Vậy nếu đã gặp lại, có lẽ bọn họ sẽ lại lần nữa, tiếp tục ở cạnh nhau, đúng không?
Anh kéo tôi đi vượt qua khỏi sảnh khách sạn, đến gần khu vệ sinh, anh dừng lại. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt màu đen tuyền đang nhìn chằm chặp vào tôi, dường như tôi có thể nhìn thấy hình bóng của chính mình trên đó.
- Cô ấy về rồi_ Tôi nói, thản nhiên tới mức khiến chính tôi phải kinh ngạc.
- Ừ, tôi đã biết_ Anh khẽ thở ra, tay đưa lên nới lỏng cà vạt.
- Vậy cậu kéo tôi ra đây làm cái gì?
- Tôi không biết.
- Hả? _ Tôi khó hiểu nhìn anh. Anh cũng nhìn lại tôi, điều hòa nhịp thở có chút hỗn loạn của mình rồi lấy tay vén lên sợi tóc rồi đang lòa xòa trước khuôn mặt tôi. Anh nhìn tôi thật lâu, lâu tới mức tôi bắt đầu mất tự nhiên_ Cậu nhìn tôi như vậy...làm gì?
Tôi vừa mở miệng, anh kéo tay tôi đè trên tường, mạnh mẽ áp môi mình xuống. Sự kinh ngạc tràn trong trí não khiến đầu óc tồi bị đình trệ. Anh muốn làm gì? Tại sao lại hôn tôi? Giữa chúng tôi rốt cuộc là cái gì?
Anh hôn tôi cho tới tận khi tôi có chút khó thở mới từ từ buông tôi ra. Anh thở dốc, khẽ ôm lấy tôi thật chặt.
- Đợi tôi, nhé, được không? Một chút nữa thôi. Tôi thực sự nghĩ bản thân cần có chuyện muốn nói với em_ Anh khẽ thì thầm vào tai tôi, giọng trầm xuống, có chút khàn, nâng bàn tay tôi lên rồi hôn nhẹ vào đó.
Anh bảo tôi đợi. Chữ đợi đeo bám dai dẳng suốt thanh xuân của tôi. Tôi đã đợi, đợi lâu tới mức tôi muốn hoàn toàn từ bỏ anh, lâu tới mức tôi hoài nghi liệu có phải mình bị điên rồi hay không, tại sao cứ chấp mê bất ngộ mãi một người như vậy? Lâu tới mức chẳng muốn hy vọng nữa. Tại sao đến cuối cùng, khi tôi muốn buông tay, anh lại bảo tôi phải đợi? Lần nữa chờ đợi anh.
- Ừm_ Tôi gật đầu, bàn tay khẽ nắm chặt. Tôi lại thoả hiệp. Tại sao ngay cả câu từ chối cũng khó nói tới vậy, tại sao ngay cả khi muốn nói gì đó, muốn bày tỏ, tôi cũng cảm giác như mình đang mắc nợ một ai đó? Là do tôi hèn nhát sao? Hay do khi đối diện với anh, mọi sự phòng thủ đều trở nên vô nghĩa?
- Cậu mặc vào đi, vào đó sẽ rất lạnh_ Anh cởi chiếc áo vest màu đen trên người, khoác lên vai tôi, còn cẩn thận ngồi xổm xuống cài cúc.
Chúng tôi dắt nhau ra khỏi khu vực vệ sinh. Bữa tiệc đã bắt đầu phân nửa, Chu lão gia đang chống gậy vuốt chòm râu bạc trắng của mình.
- Chu lão gia_ Tôi cúi đầu chào ông như hành động của một vãn bối đúng mực. Ông nhìn tôi một chốc rồi cười hiền từ:
- Hứa Phán à?
- Dạ, cháu nghe anh Thành nói dạo gần đây ông có chút không khỏe liền nhờ người đem nhân sâm mang về làm quà tặng, mong ông không chê
- Cháu có lòng rồi.
Ông cụ cầm cây gậy ba toong gõ nhẹ rồi cất bước đi mất. 1 năm trôi qua, ông Chu luôn dùng vẻ mặt đó để đối xử với tôi. Ông ấy tuy không gây khó dễ nhưng cũng khiến tôi không cảm thấy quá thoải mái khi đối diện với ông. Thi thoảng còn nhìn tôi rất nghiền ngẫm.
- Đừng để ý, sau này chỗ này chúng ta cũng ở lại không nhiều. Ông ấy ngoại trừ đứa cháu trai kia cũng chưa từng cho tôi sắc mặt tốt, cậu không cần lo_ Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi như trấn an.
- Tôi không sao
- Thành_ Từ đằng sau, một giọng nói vang lên, khiến lòng bàn tay tôi rịn một tầng mồ hôi mỏng
- Thành, mày đi đâu nãy giờ vậy?_ Giọng Tu Minh vang lên, có chút hớt hải cũng có chút lo sợ.
Tôi quay lại. Người đứng trước mặt tôi, chính là Chương Tâm Hạ. Cô ấy hình như gầy đi nhiều, cũng đã không còn như trước. Tuy nhiên, ánh mắt của cô ấy vẫn như vậy, sáng sủa, chói loà nhưng cũng rất dễ khiến người khác mềm lòng. Thấy người anh khẽ cứng lại, tôi mỉm cười chua chát. Nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không quên được cô ấy, đúng không?
- Cậu ở lại nhé, tôi cảm thấy có chút mệt_ Tôi mỉm cười vỗ nhẹ tay anh, đoạn cất bước định đi.
- Này, đi đâu? Mệt à? Về nhé? _ Anh lo lắng cầm tay tôi _ Chúng ta cùng về.
- Không cần đâu, tôi bắt xe về được, cậu cứ ở lại đi, còn tiếp khách cho ông, tôi về đây_ Tôi gỡ tay mình khỏi tay anh, cất bước đi ra khỏi khách sạn.
Khoảnh khắc khi nghe hai từ "chúng ta" kia tôi tưởng chừng như đã nhìn thấy "chúng ta" của tương lai, nơi có tôi và anh cùng đồng hành. Nhưng mộng tưởng sẽ luôn là mộng tưởng. Kể cả quá khứ hay tương lai, có lẽ giữa tôi và anh chẳng thể mảy may có liên quan gì đến "chúng ta". Có chăng thì cũng sẽ là "chúng ta" với danh nghĩa bạn bè thôi.
Chút khí lực còn sót lại dường như đã tiêu tan hết, tôi mệt mỏi nhìn dòng người qua lại, bắt bừa một chiếc taxi rồi leo lên đó.
- Cô gái, cháu muốn đi đâu?
- Chung cư Vân Khởi, cháu cảm ơn ạ_ Tôi đáp lại lời bác tài xế.
Hôm nay trời có chút lạnh. Vì là tuyết đầu mùa nên tôi cũng chưa thích ứng kịp. Nhìn từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống mặt đất, trông chúng thật sạch sẽ, trắng sáng, không nhiễm bụi bẩn, tôi lại nhớ về thời cấp ba, cái thời mà tôi cho rằng là đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình, thời điểm mà tôi gặp được anh.
Updated 24 Episodes
Comments
Bunn
Hay nha, mê quá à
2024-11-17
1