Chương 15: Cáo Biệt Và Trùng Phùng (Cuối)

- Em…sắp đi rồi à?

- Đừng có nói bậy, em còn lâu mới đi, anh đây vẫn khoẻ thì em còn lâu mới đi được.

- Em biết rồi, anh không giấu nổi em đâu. Em nhìn được ra tâm trạng của anh_ Tôi mỉm cười nhìn anh. Ánh mắt anh đỏ lại. Tôi chỉ thấy anh khóc đúng hai lần. Đó là lúc Chu Tu Minh mất và là lúc tôi tự làm hại bản thân mình. Đây là lần thứ ba. Anh là con người mạnh mẽ và rất quyết đoán. Anh nói rằng nước mắt chỉ dùng để thể hiện cho sự yếu đuối. Đó là đặc quyền của phái nữ. Anh là đàn ông, anh không thể khóc.

- Này, đời này của em, không hối hận đâu. Lần đầu tiên gặp anh, em đã biết chắc em sẽ thích anh, thậm chí là sẽ thích rất lâu nữa đấy. Cưới anh, yêu anh là quyết định đúng đắn nhất của em. Thật đấy.

- Đừng nói nữa, búp bê nhỏ. Anh luôn biết điều đó mà._ Anh nắm chặt lấy tay tôi, cánh tay của anh đã hơi run. Bây giờ nhìn kỹ lại, quả thật chúng tôi đã già đi rất nhiều. Anh không còn vẻ anh tuấn khí khái ngày xưa, còn tôi cũng không còn sự trẻ trung như trước. Chúng tôi dắt tay từng bước từng bước đi qua quá nửa cuộc đời. Tôi thực sự rất mãn nguyện.

- Anh đừng tự đề cao bản thân quá _ Tôi bật cười_ Còn búp bê nhỏ? Nhỏ gì nữa? Đều đã già rồi_ Tôi giơ cánh tay nhăn nheo, nhìn anh._ Anh nhìn xem, chúng ta đều đã đi quá nửa đời người, đều đã cùng nhau có tới ba mặt con. Em không còn gì hối tiếc cả, em rất yên tâm, về anh, về chúng ta, và về con chúng ta. Thật đấy. Em rất mãn nguyện rồi.

- Như thế nào cũng vẫn là nhỏ_ Anh run rẩy nắm lấy tay tôi._ Trong mắt anh em vẫn là cô gái ngày ấy đang loay hoay với chồng bàn nặng, vẫn là vẻ ngốc nghếch đáng yêu không gì so được.

- Sao anh luôn chê em ngốc thế? Bao nhiêu tuổi đầu rồi, người ta không còn ngốc nữa đâu. Từ Thành, em vừa mơ thấy Chu Tu Minh, anh ấy nói đến để đưa em đi_Tôi khẽ mỉm cười, nước mắt khẽ rơi xuống. _ Bao nhiêu năm nay em cứ tự trách mãi, còn lừa mình dối người là em không hề quan tâm, nhưng thực ra em rất để ý. Chu Tu Minh giống như người thân máu mủ của em. Anh ấy đi xa rồi khiến lòng em khó mà bình tĩnh được. Xin lỗi vì đã khiến anh lo cho em như thế. Còn để khiến anh hiểu lầm to lớn như vậy. Em đối với anh ấy chỉ có tình thân thôi. Và…em tin anh ấy cũng như vậy. Hồi hộp quá. Em sắp gặp anh ấy rồi. Đã rất lâu rồi em không nhìn thấy anh ấy. Liệu anh ấy trông thế nào nhỉ?

- Đừng có nói về người đàn ông khác trước mặt anh, anh sẽ ghen đấy. _ Anh vẫn nắm chắc lấy tay tôi, tay còn lại khẽ véo mặt tôi, nhẹ hều.

- Đã một bó tuổi rồi còn ghen tuông. Anh đúng thật là _ Tôi khẽ bật cười. Cảm nhận được hơi thở dần bị rút đi, tôi dừng cười, chỉ nhìn chằm chằm vào anh_ Em sẽ đợi anh, cùng với anh ấy. Nhưng đừng đi nhanh quá nhé, em vẫn là không nỡ đâu.

- Tại sao cậu ta lúc nào cũng đến trước anh vậy?Làn cái gì cũng phải tranh với anh cho bằng được_Có lẽ anh hơi xúc động, tay nắm chặt lấy tay tôi.

-Gì cơ?

-Không có gì đâu. Yên tâm đi, búp bê nhỏ, anh sẽ đến tìm em, nên phải đợi anh đi cùng đấy, đừng có thấy cậu ta mà vui quá lại đi theo thì anh không biết làm sao đâu.

-Biết rồi mà. Con búp bê em để trong tủ ấy, mang theo luôn nhé, em sợ Tu Minh sẽ mắng em mất._Tôi thở hắt ra, có lẽ hơi hết sức_ Em hy vọng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại, cùng nhau học cùng trường. Anh thì đánh bóng rổ còn Chu Tu Minh thì chọc cho em cười. Từ Thành, đến lúc anh sẽ vẫn yêu em chứ?

-Anh sẽ, búp bê nhỏ. Anh sẽ yêu em, sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên, sẽ yêu em cho đến hơi thở cuối cùng, sẽ yêu em, một đời một kiếp!

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi...

Nói tới đây, tôi buông thõng hai tay, mắt nhắm lại. Hình như tôi hơi mệt, muốn ngủ một chút. Trong mơ, tôi nhìn thấy Chu Tu Minh, cậu ấy vẫy tay cười với tôi:

- Búp bê nhỏ, lại đây nào, anh đưa em đi. Nhanh chân lên.

Tôi như hóa về thời 18 tuổi, chạy nhanh về phía cậu ấy, để mặc cậu dắt tay tôi đi khu vui chơi, ăn kem, giải bài tập, chọc cho tôi cười mỗi khi tâm trạng tôi không vui.

- Chu Tu Minh, chúng ta không đợi Nhan Từ Thành sao?

- Búp bê nhỏ, chúng ta đi trước, cậu ấy nhất định sẽ theo sau kịp chúng ta.

- Được.

Tôi cười nắm chặt lấy tay cậu ấy. Chúng tôi cùng nhau chạy, chạy về phía có ánh sáng chói lòa, ấm áp tựa như mặt trời.

30 tháng 9 năm 2083, Hứa Phán mất, để lại cho người thân chung cư Vân Khởi đang ở cùng toàn bộ tài sản, hưởng thọ 87 tuổi.

“Kiếp này của tôi, có Nhan Từ Thành, trời có sập, tôi vẫn cảm nhận được ấm áp. Có Chu Tu Minh, trời có sập, tôi vẫn có người chống lưng. Bọn họ, đều là những địều mà thanh xuân sẽ mãi mãi không mang đi được. Là ánh sáng mãi chẳng thể tắt trong tôi”

-Hoàn chính văn-

(Còn 2 ngoại truyện)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play