Chương 12: Đối Diện

- Hôm nay học sinh lớp 12 tự học, hy vọng cháu có thể yên tĩnh một chút nhé?

Tôi gật đầu đáp lại bác bảo vệ. Có vẻ Nhan Từ Thành đã khiến ông ấy hiểu lầm gì đó.

Yên lặng đi tới phòng dụng cụ, tôi vẫn nghe thoang thoảng tiếng dạy học của giáo viên. Thật hoài niệm cảm giác xưa cũ. Cái cảm giác lật sách vở, làm bài tập, giải đề. Hồi đó tôi bán mạng để học tập. Quỹ đạo học của tôi như guồng quay của bánh xe, mãi mãi không có điểm kết thúc. Vì tôi muốn mình trở nên ưu tú, muốn bản thân càng ngày càng có đủ tư cách đứng cạnh anh. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi năm đó có lẽ đã về hưu rồi.

Đến nơi, tôi khẽ đẩy cửa vào. Tiếng mở cửa nặng nề vang lên. Cảnh tượng bên trong làm tôi choáng váng. Từng món đồ một, từng món bày trên bàn xếp thành 2 dãy, đều là những món hoặc âm thầm hoặc công khai là tôi tặng cho Nhan Từ Thành. Tôi đi lặng lẽ tới từng bàn, giơ tay sờ vào chúng. Tất cả đều không quá cũ, chứng tỏ người giữ nó cũng đã giữ rất tốt. Giữ rất tốt ư? Tại sao những món đồ này lại được bảo quản tốt đến vậy? Hay là… anh biết rằng tôi thích anh? Nếu không thì tại sao hầu hết những món đồ ở đây, anh đều biết là của tôi tặng? Anh biết từ bao giờ? 1 năm trước? 2 năm trước? Hay là 10 năm trước? Hay là ngay từ đầu đã biết? Chẳng qua anh chỉ đang khoanh tay đứng nhìn tôi đang vùng vẫy với hy vọng bằng không?

Tôi hoang mang cầm từng món đồ lên. Ngắm chúng thật cẩn thận nhưng suy nghĩ lại thực sự rối bời. Nhan Từ Thành biết tôi thích anh? Nhưng anh vẫn kết hôn với tôi? Là vì thương hại sao? Vì trông tôi quá thảm hại với quá khứ tăm tối chỉ vì không nhìn nổi cái vẻ đó của tôi? Toàn thế giới của tôi như tối lại. Quay trở về cái ngày hôm đó, trời mưa tầm tã, tôi dựa vào mộ mẹ.

Muốn chết.

Ánh sáng của tôi, tín ngưỡng của tôi, là vì thương hại tôi nên mới kết hôn. Hy vọng của tôi…Từng chút từng chút một sức lực bị rút khỏi cơ thể. Tôi không còn nhận ra cái gì nữa, bất tri bất giác, nỗi ám ảnh bị bỏ lại bao trùm lấy trái tim tôi. Ha, buồn cười thật, cuộc đời của tôi vốn dĩ đã giống một vở hài kịch. Anh nhìn tôi diễn như một con hề. Tay nắm chặt lại, tôi điều hoà lại hơi thở hơi hỗn loạn của bản thân. Nỗi bất an đang bao trùm tâm trí, lòng tự tôn, nỗi bi ai cứ dâng lên từng hồi. Tôi nhìn chung quanh, bỗng dưng thấy sợ căn phòng này, nó cứ như bóng ma đang cắn nát tâm hồn cằn cỗi rách nát của tôi. Tôi phải làm sao đây. Tôi phải làm gì? Tôi phải đối diện với anh thế nào?

Tôi không muốn ở lại nơi này nữa. Tôi sợ lát nữa sẽ gặp phải anh. Tôi sợ lời thừa nhận từ phía, sợ hai chữ “ghê sợ" được thốt ra từ miệng anh. Sợ rằng, anh nói trông tôi thật thảm hại, anh làm tất cả điều này vì muốn thương hại tôi. Chu Tu Minh từng nói rằng tôi chính là kiểu con gái mà ai nhìn vào hoàn cảnh cũng muốn bảo vệ, cũng muốn chia sẻ một chút thương hại, cho nên tôi cần phải xây dựng cho chính mình một trái tim kiên cố hơn bất kỳ ai. Liệu Nhan Từ Thành có như vậy không? Anh cũng muốn xen vào quỹ đạo cuộc sống của tôi, thương hại lấy tôi? Tôi run rẩy thờ ra một tiếng, hai mắt nhắm lại, môi cắn đến bật máu. Tôi quay người, chạy thật nhanh về phía cửa phòng. Cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài.

- A!

Tôi đâm vào một người. Mặt đập vào cơ ngực của người đối diện. Tôi xoa xoa chiếc mũi bị đau khi đập vào ngực của đối phương. Cứng thật.

- Hứa Phán? Cậu đến rồi à?

Tôi sững người nhìn anh. Không trùng hợp thế chứ? Anh đã đến nơi rồi?

- Cậu định đi đâu à?

- Tôi...

Anh nhìn về hướng tôi vừa chạy ra. Mắt khẽ run lên, quai hàm căng chặt, tay nắm lấy tôi cũng hơi buông lỏng, anh cúi xuống nhìn tôi, nói bằng giọng mũi.

- Cậu nhìn thấy rồi đúng không?_ Anh giữ vai tôi lại, ép tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

- Cậu nói mấy món đồ đó à? Ừ, tôi nhìn thấy rồi. Cậu...cậu biết hết à?_ Tôi nhìn anh, ánh mắt dần trở nên yếu ớt. Cổ khẽ rụt lại.

Anh nhìn tôi một lúc rồi kéo tay tôi đi về lại phía phòng dụng cụ. Nỗi sợ hãi cứ bao trùm lấy tôi. Tôi vừa chạy ra khỏi nơi đó và hiện tại lại bị anh kéo về

Tôi thừa nhận, tôi ích kỷ, tôi tham lam, tôi không muốn kết thúc nhưng tôi cũng rất sợ phải đối mặt.

Tôi sợ lời từ biệt, tôi sợ câu ly hôn, tôi sợ bị bỏ lại. Nhưng bàn tay anh nắm tôi rất chặt, chặt tới nỗi như bóp nghẹt trái tim tôi. Anh có ghê tởm tôi không? Hay anh đang trêu đùa tôi? Không, chỉ cần là thương hại cũng được. Dù trông tôi sẽ thật chẳng ra làm sao, dù trông tôi thật thấp hèn. Tôi chỉ muốn có một mái ấm, một tình yêu thương, một sự quan tâm, giống như cách tôi có một người anh trai như Chu Tu Minh vậy. Tôi muốn có người thân, muốn có người quan tâm mình.

Hot

Comments

🌿Ying Ying🌿

🌿Ying Ying🌿

càng đọc càng dính luôn rồi, hay quá

2024-11-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play