Ngoại Truyện 04: Nhan Từ Thành - Chìm Say

Nhan Từ Thành, mày biết không? Hứa Phán thích mày 11 năm rồi.

- Cái gì? _ Như sét đánh giữa trời quang, tôi không tin vào tai mình. Cái gì? Bao nhiêu? 11 năm? Em? Thích thầm tôi? Bây giờ đến lượt bộ não tôi quá tải.

- Là thật đấy! Vậy cho nên, đừng để cho 11 năm qua của cô ấy như một trò hề. Nếu mày đã động đến bom thì phải biết phá nó, chứ đừng để mặc cho nó nổ. Vì Hứa Phán, tao có thể làm bất kỳ chuyện gì đấy.

- Chu Tu Minh, tao có một thắc mắc, tại sao mày lại bảo vệ cô ấy như vậy?

- Vì tao là anh con bé. Đừng để đến lúc mày làm tổn thương con bé, ông đây liều mạng với mày đấy.

Cậu ta tắt máy. Người này thật là, chẳng lịch sự tí nào. Lúc nào cũng tự động cúp máy. Tôi không phải không từng nghĩ Chu Tu Minh thích Hứa Phán nhưng mà cậu ta đã từng phủ nhận điều đó. Chỉ đơn giản nói là anh trai của em. Có lẽ đó là nỗi áy náy của cậu ta đối với Chu Nam Lợi, đứa em gái đã mất từ rất lâu của cậu ta.

Tôi đặt máy điện thoại xuống. Ánh mắt nhìn về phía xa ngoài cửa sổ.

11 năm ư? 11 năm của em, đều dành cho tôi sao? Tại sao tôi chưa từng nghe thấy em nói? Tại sao tôi ngay cả một chút vấn đề cũng không nhìn ra? Tại sao tôi chưa từng nghĩ đến? 11 năm đó là những lần em thấy tôi đau khổ vì cô gái khác? Là 11 dài đằng đẵng chờ đợi? Hứa Phán, rốt cuộc em đã ngốc đến mức nào cơ chứ? Rốt cuộc là do em cố chấp hay là do em ngốc đây?

Tôi dựa vào ghế. Lấy cánh tay che mất đi tầm mắt. 11 năm của em, tôi bù thế nào đây? Tôi khẽ bật cười.

Nhớ lại em của những năm cấp 3. Rụt rè, nhút nhát. Hồi đó em thực sự không nổi bật. Nếu không phải vì em là bạn bè với Tu Minh, có lẽ tôi thực sự không để tâm tới em. Tại sao 11 năm ròng rã, chúng tôi có không ít cơ hội gặp, tại sao tôi chưa từng nghe thấy em nhắc đến. Bỗng dưng tôi nghĩ đến những món đồ vật trong ngăn bàn mà đến hiện tại tôi vẫn còn giữ rất kỹ vì không rõ chủ nhân của chúng là ai nhưng tôi rất trân trọng tấm lòng của người ấy. Người đó...là em sao? Tôi khẽ sững lại. Năm đó, có biết bao nhiêu cái tình cờ, có biết bao nhiêu điều kỳ lạ, tại sao tôi không mảy may để ý? Không mảy may quan tâm? Là vì tôi vô tâm không nhận ra? Tại sao từng ấy năm rồi, kẻ khốn nạn này vẫn đáng để em thích chứ?

Tôi nắm chặt lấy tay vịn ghế để biết rõ ràng đây là chân thực, trái tim tôi đang đập liên hồi cũng là thực. Hồi hộp, mong chờ, rung động, đều là thực. Một cảm giác hạnh phúc khó nói được.

Hôm sau, em cầm theo sổ hộ khẩu đi xuống, ánh mắt vẫn mang vẻ không tin được. Cũng đúng, cái yêu cầu bất ngờ này cũng khiến tôi không tin được chính mình.

Chúng tôi thuận lợi kết hôn. Sau đó, mối quan hệ của chúng tôi không thay đổi quá lớn. Chúng tôi sẽ nói về những chuyện đã qua, hay là những vấn đề về công ty, nhưng chưa từng nhắc tới việc riêng của đối phương. Ngày kết hôn, em trong bộ váy trắng tinh khôi lấp lánh, uyển chuyển bước đến bên cạnh tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào em. Cô gái của tôi trông thật đẹp. Và thật tuyệt khi người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy lại là tôi. Đi theo em còn có 5 6 người bạn. Họ nói họ là người nhà của em. Em mỉm cười rạng rỡ với họ. Suốt buổi lễ đều là không khí hạnh phúc. Hạnh phúc của riêng chúng tôi. Hạnh phúc đọng lại nơi khóe mắt em.

1 năm sau khi kết hôn với em, tôi say rượu một trận. Dạ dày tôi vốn không tốt, vậy mà trưa hôm đó Tu Minh lại gọi tôi tới uống rượu. Chúng tôi đều người trước một ly người sau một ly. Uống liền một lúc hết 9 chai rượu. Cậu ta nói hôm nay có chuyện vui, phải uống. Tôi chưa từng thấy Tu Minh nói vui bao giờ. Dù mang vẻ bề ngoài cợt nhả, lại rất hay nhăn nhở, nhưng tôi biết, đó chỉ là vẻ ngoài. Một vỏ bọc vui vẻ, một vỏ bọc lạc quan. Tu Minh mất em gái, cha mẹ cũng chẳng còn. Trận hỏa hoạn năm đó đã cướp đi sinh mệnh của bọn họ. Cậu ấy sống cùng với ông Chu, phiêu diêu tự tại. Nhưng mà chưa lần nào tôi nhìn thấy cậu ấy nở một nụ cười chân thành. Đều là miễn cưỡng cười cho phù hợp hoàn cảnh.

Uống tới mức say mèm, tôi lái xe về nhà. Vừa mở cửa nhà, tôi thấy em đã đứng sẵn ở cửa, ánh mắt lo lắng.

- Cậu uống nhiều vậy à?

- Cũng...tạm

- Lại đây, tôi đỡ cậu vào_ Em giơ cánh tay mảnh khảnh, bước từng bước đi về phía tôi. Tôi dựa vào người em, mùi hoa oải hương thanh mát xộc lên mũi.

Tôi tham lam hít lấy mùi hương ấy. Ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của em. Càng có được lại càng muốn nữa. Tôi thừa nhận bản thân có những ham muốn không thỏa đáng với em. Tôi thừa nhận, tôi muốn em.

- Nhan Từ Thành?_ Giọng nói em vang lên, nhỏ nhẹ nhưng cũng e dè, như sợ chọc phải tôi.

- Đừng đi, cho tôi, cho tôi nhé, được không?_ Tôi ghì chặt lấy em như sợ em đi mất, biến mất khỏi tầm mắt tôi. Mùi hương thơm mát, làn da mềm mại. Tôi chìm đắm trong xúc cảm nhẹ nhàng đó, từng chút, từng chút một mà say. Không phải do rượu, cũng không phải do cồn, mà là say em.

- Cậu biết tôi là ai chứ?

- Hứa Phán_ Tôi đáp lại.

Là em, giấc mộng mỗi đêm của tôi. Là em, tín ngưỡng của tôi. Là em, cô gái nhỏ của tôi. Là em, người mà tôi mê luyến. Tôi biết, lần này tôi xong rồi.

Chúng tôi trải qua một buổi trưa nồng nàn. Lúc tỉnh dậy đã là 7 giờ tối. Người bên cạnh đã ngồi dậy từ lúc nào. Cơ thể em trần như nhộng trước mắt tôi, khiến tôi muốn nhìn em thêm nhiều một chút. Một bầu không khí ngại ngùng chạy xung quanh chúng tôi. Tôi không biết mình nên nói gì. Cổ họng như có gì đó nghèn nghẹn. Mãi cho tới khi em mặc vào bộ quần áo, tôi bỗng bật ra lời xin lỗi hoang đường. Cái gì? Tại sao? Không phải! Không phải là xin lỗi. Đấy không phải điều tôi muốn nói, càng không phải là thứ tôi cần nói lúc này. Nhìn thấy em bước ra khỏi phòng, tôi thầm mắng mình đần độn. Đúng là nông nổi là dễ hỏng việc. Mày chả làm được gì cả, Nhan Từ Thành.

Sau khi em quay trở lại với bát canh giải rượu, tôi nói đến bữa tiệc tối. Em gật đầu đồng ý rồi nói bản thân cần chuẩn bị một chút.

Tôi đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại. Tay cầm lên điếu thuốc định mang lên miệng hút thì tiếng mở cửa bật ra. Em mặc bộ váy mà có lần ra nước ngoài tôi đã mua cho em. Tôi nói rằng tôi nghĩ nó sẽ rất hợp với em. Quả thật, đẹp tới mức tôi không còn gì để nghĩ nữa. Tôi nhìn em thật lâu, muốn in đậm hình ảnh này trong ký ức.

Chúng tôi bắt đầu xuất phát từ nhà tới khách sạn. Trong suốt chuyến đi, tuyệt nhiên không nói bất kỳ câu gì với nhau. Nhưng thi thoảng tôi vẫn liếc nhìn em. Em rất đẹp. Vẻ đẹp mà ngày nào ngắm tôi cũng không thấy chán. Vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ của tôi. Vừa tới nơi, tên khùng Chu Tu Minh lại xuất hiện. Cậu ta vẫn ra vẻ cợt nhả của thường ngày. Còn em thì vẫn nói chuyện nhẹ nhàng như thế. Khi chúng tôi chuẩn bị vào, Chương Tâm Hạ xuất hiện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play