Thực ra khi nghe được cái tên ấy một lần nữa, tôi đã không còn bất kỳ cảm xúc nào khác. Giống như nghe một câu chuyện về một người bạn cũ thôi.
Nhưng mà...ai có thể nói cho tôi biết tại sao cứ có mấy tên đần nào đó đang nhìn chằm chằm vào lưng vợ tôi được không? Ừ thì hôm nay cô ấy cũng có chút đẹp, à không là rất đẹp, phần váy có hở một chút lưng, nhưng mà đấy là việc để các ông nhìn như ăn tươi nuốt sống vậy à? Ai da bực thật. Tôi tiến tới kéo tay em đi, băng qua từng lớp người, tiến đến khu nhà vệ sinh.
Em nói cô ấy về rồi. Ừ đúng rồi, sống sờ sờ đứng ở ngoài kia kìa. Em hỏi tôi tại sao lại nhìn em như vậy. Hôm nay em thực đẹp. Nước da trắng, cánh môi đỏ hồng, mái tóc được búi cao khiến mặt em trông thật gầy. Tôi nhìn em chăm chú. Muốn khảm em vào thân thể, muốn dành cho em thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Tôi kiềm lòng không được mà cúi xuống hôn em, một nụ hôn thật dài. Môi em mềm mại, xúc cảm thực tốt. Tôi càng ngày càng siết chặt lấy em, dường như đã mất khống chế. Tôi dừng lại, khẽ thở ra một hơi
- Đợi tôi, nhé? Tôi thực sự nghĩ bản thân cần có chuyện muốn nói với em.
Em đồng ý. Trời, có quỷ mới biết lúc đó tôi vui như thế nào. Vui tới mức tôi suýt đã nhảy cẫng lên sung sướng. Tôi thả em ra. Nhìn thấy tấm lưng trần của em, tôi khẽ cau mày. Cởi chiếc áo vest ra khoác cho em, viện cớ là lạnh. Sau đó, chúng tôi cùng nhau bước vào bữa tiệc nhìn
Lão già họ Chu là một ông lão khó tính. Trên đời này ngoại trừ Chu Tu Minh ra, ai ông ta cũng thấy chướng mắt.
- Thành
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau chúng tôi. Chết tiệt, phiền phức tới rồi. Tiếp đến là giọng điệu hớt hải của Tu Minh. Em vỗ nhẹ lấy tay tôi rồi đi mất. Tôi muốn níu kéo em lại, muốn giải thích cho em nghe một chút. Nhưng em đã bước ra khỏi khách sạn rồi mất hút. Tôi định đuổi theo sau thì Tu Minh đã giữ tay tôi lại. Tôi cau mày nhìn cậu ta.
- Mày làm gì đấy?
- Nếu muốn theo đuổi được hạnh phúc hiện tại, mày nên cắt đứt với quá khứ.
Cậu ta nghiêng đầu về phía Chương Tâm Hạ. Tôi nhìn cô ấy. Người con gái tôi tưng yêu năm xưa đã xuất hiện trước mắt. Tôi từng có rất nhiều đêm tự hỏi rằng nếu như quay lại ngày đó, tôi biết em bị hãm hại, liệu tôi có tin tưởng em không? Có tha thứ cho em không? Nhưng đó là "nếu như". Mọi chuyện sau "nếu như" đều trở thành vô nghĩa mất rồi. Có vẻ cô ấy đã gầy đi, vẻ trẻ trung ngày xưa cũng không còn.
- Chúng ta nói chuyện được không?_ Cô ấy lên tiếng. Tôi đồng ý. Chúng tôi kéo nhau ra khu vườn sau của khách sạn. Ai cũng không lên tiếng trước.
- Đã lâu không gặp, Thành_ Cô ấy bật cười chào hỏi.
- Đã lâu không gặp, Hạ_ Tôi gật nhẹ đầu, đứng cách cô ấy một khoảng. Cô ấy nhìn tôi rồi cười nhẹ.
- Hiện tại anh đang rất hạnh phúc?
- Ừ, có lẽ vậy._ Tuy chưa thể bộc bạch với em nỗi lòng của mình. Nhưng tôi biết, tôi đang rất hài lòng với hiện tại và cuộc hôn nhân của chúng tôi.
- Là cô gái Tu Minh tự nhận làm em gái đúng không?
- Ừ.
- Cô ấy...yêu anh chứ?
- Có, rất yêu.
- Anh thì...
- Ừ, anh cũng rất thương cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi rồi cười lần nữa, đôi mắt lấp lánh ánh nước.
- Thực ra em biết, thời khắc vừa nhìn thấy anh, em biết trong mắt anh không còn em nữa rồi.
- Hạ, đã 9 năm rồi. Không phải ai cũng có thể đợi chờ trong 9 năm. Anh thừa nhận anh từng đợi em. Nhưng đó đều đã là quá khứ rồi._ Đúng, đã 9 năm rồi. 9 năm dài như thế, cứ chớp mắt mà trôi qua.
- Ừ, 9 năm rồi. Thực ra lần này em về là vì anh. Nếu như năm đó em không phạm sai lầm, có phải chúng ta...
- Hạ, kết cục của chúng ta hiện tại chính là do quá khứ tạo nên. Anh đã không còn trách em nữa. Cuộc đời này vốn dĩ không có nếu như. Em hiểu mà.
- Em...em vẫn còn yêu anh, Thành, em vẫn nhớ anh.
- Nhưng mà, anh đã không còn là Nhan Từ Thành của em nữa rồi. Xin lỗi em, Hạ. Anh không còn yêu em nữa.
Tôi mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu cô ấy. Quá khứ đã ngủ yên, cứ để cho nó ngủ yên đi. Chương Tâm Hạ từng là mối tình đầu của tôi, không sai. Tôi yêu cô ấy ở cái tuổi tôi khí khái nhiệt huyết nhất. Dành trọn cho cô ấy tình yêu của tôi. Nhưng tôi đã 27 rồi, không phải là 18. Hồi ức đẹp đẽ ấy, tôi không muốn đào lại. Lấy quá khứ làm đau lòng người hiện tại, đó là không nên.
- Nếu em vẫn còn áy náy với anh, anh có thể nói cảm ơn em, Hạ. Cảm ơn em vì thanh xuân đó đã xuất hiện bên cạnh anh, khiến anh hạnh phúc, khiến anh hiểu được nhiều điều. Cảm ơn em vì đã xuất hiện, trở thành một kỷ niệm của anh.
Tôi lau nước mắt cho cô ấy. Cô ấy cúi đầu xuống, hai vai run lên, khóc thật lớn, thật to. Cô ấy gật nhẹ đầu rồi ngước lên nhìn tôi mỉm cười.
- Cảm ơn anh, Thành. Em yên tâm rồi. Em sẽ không làm phiền anh đâu.
Updated 24 Episodes
Comments