Mày nhìn xem, rõ ràng mày chiều cô ấy như chiều vong, đến cuối vẫn để cô ta ton hót với thằng khác.
Đúng thật. Tại sao chứ? Tại sao lại lừa dối tôi? Cô ấy không yêu tôi? Hay chỉ là lợi dụng tôi? Tôi gọi điện cho cô ấy, lần đầu tiên nói lời chia tay. Không để cho cô ấy giải thích, tôi cúp máy.
- Cậu uống nước đi_ Một cánh tay mảnh khảnh đưa ra cho tôi. Là em. Vẫn dáng vẻ khép nép như sợ phát hiện một điều gì đó bí mật. Em luôn đối xử với tôi như thế. Khép nép, sợ hãi, né tránh. Em chưa từng thoải mái khi ở cùng tôi như khi ở với Chu Tu Minh. Tôi cũng không biết tại sao. Sau này mới biết, là do em sợ bị tôi phát hiện bí mật em thích tôi.
- Tôi cảm ơn_ Tôi nhận lấy chai nước khoáng. Uống một hơi hết tới nửa chai.
- Hôm nay chơi tới đây thôi, về nào, búp bê nhỏ!
Ánh chiều ngày hôm ấy dịu dàng, nhẹ nhàng chiếu về phía chúng tôi. Chúng tôi cứ vô tư vô lo đi về phía trước. Dù vừa nãy có chuyện không vui, tôi vẫn bước theo sau bọn họ mà mỉm cười. Đây là thanh xuân của tôi, thanh xuân có bạn bè bên cạnh.
1 tháng sau, tôi đồng ý quay lại với cô ấy. Không vì gì cả. Chỉ vì tôi nhìn không được dáng vẻ cô ấy khóc lóc thảm thương, nhìn tôi như thể cầu xin tôi đừng đi mất. Tôi thừa nhận, tôi lại mềm lòng rồi. Tôi chịu không được. Vậy nên tôi phải nhận lại cái nhìn khinh bỉ của tên Tu Minh kia. Hắn mắng tôi mãi. Vậy mà em còn nói đỡ cho tôi. Đúng là một cô gái đáng yêu. Tôi nhận lời dạy em học nhờ Tu Minh. Cậu ấy nói em có ước mơ học Marketing, mà điểm Toán lại chẳng ổn chút nào nên hy vọng tôi có thể giúp đỡ. Em cũng hy vọng tôi có thể giúp em. Tôi liền vui vẻ đồng ý. Thực ra em không phải không thông minh,chỉ là phần gốc của em có chút tệ. Tôi còn cười đùa rằng nếu sau này em có thể ra trường với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc thì tôi sẽ xem xét việc nhận em vào làm ở công ty. Không ngờ sau này em thực sự có thể làm được, hơn nữa còn làm rất tốt.
Em thi đỗ đại học danh tiếng của thành phố X với điểm số tôi tương đối hài lòng. Thậm chí tôi còn ôm nhẹ em một cái, khích lệ em, trêu em rằng hy vọng tìm được người tốt. Buồn cười thật, vậy mà lúc đó tôi không nhìn ra mặt em biến sắc, không nhìn ra tay em khựng lại giữa không trung. Cũng có thể là vì trời quá tối hoặc cũng có thể là do tôi vô tâm không để ý tới vẻ khác lạ đó.
Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, xối thẳng vào đáy lòng lạnh lẽo của tôi. Tôi bị phản bội. Thậm chí nó còn kinh khủng hơn tất cả những gì tôi đã trải qua. Bạn gái của tôi, người tôi tin tưởng và yêu thương, cô ấy lên giường với Hạ Cách. Trường tôi tổ chức tiệc cho toàn thể học sinh trường. Trước đó tôi và cô ấy cãi nhau cho nên hôm nay tôi không đi tìm cô ấy. Tới tối muộn, bất chợt có người truyền tin rằng, ở trong phòng học lớp 12-9 phát ra vài tiếng kỳ quái. Bọn con trai thì phấn khích hò reo, đám con gái thì đỏ mặt thẹn thùng. Vì lòng hiếu kỳ cộng với việc tránh cho thầy cô phát hiện, chúng tôi âm thầm rình ở cửa phòng lớp 12-9, đây vốn là lớp top đầu của khối xã hội, không biết học sinh ngoan nào lại to gan đến vậy.
- A~ Hạ Cách, đừng..._ Tiếng con gái vang lên khiến tôi sững người. Đó là giọng của...
- Chương Tâm Hạ, cậu mau thả lỏng ra, sắp kẹp ch.ết ông đây rồi_ Tiếng của Hạ Cách nặng nề vang lên.
Tiếng thở dốc, mùi ám muội tỏa ra xung quanh. Tôi như bị rút cạn sức lực. Đầu óc ong ong. Tôi không còn nghe thấy gì nữa, dù là nhỏ nhất. Tôi hoàn toàn bất động. Đám con trai nghe thấy vậy thì mặt mũi biến sắc. Tụi con gái đa phần đều chịu không nổi cái tính cách khó chiều của Chương Tâm Hạ, hiện tại đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ lần lượt bảo nhau lặng lẽ ra về. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đồng cảm.
Tôi đẩy cửa bước vào. Hình ảnh nhức mắt kia ngày càng rõ ràng trước mắt.
- Hạ_ Tôi khẽ gọi. Dường như bọn họ giật mình. Động tác dừng hẳn lại. Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi. Trên gương mặt vẫn còn hơi hồng, đôi mắt còn vương chút nước mắt, quần áo thì không còn miếng nào nguyên vẹn. Hai cơ thể trần như nhộng ôm chặt lấy nhau. Tôi trông như một thằng hề đang xem kịch. Cô ấy thất kinh nhìn tôi, mạnh mẽ đẩy Hạ Cách ra. Tôi nhìn cô ấy, trực tiếp lao vào đấm cho Hạ Cách một cú.
- Con m.ẹ mày, bạn gái ông đây mày cũng dám động, chán sống à?_ Tôi túm lấy tóc của hắn, đấm liên tiếp vào mặt_ Mày dùng bộ mặt này để lừa người khác? Được, nay ông đây trực tiếp đấm nát nó, để tao xem xem còn ai muốn mày.
Tôi đấm liên tiếp mười mấy cái vào mặt hắn. Mãi cho tới khi Tu Minh chạy đến, ngăn cản cú đấm tiếp theo của tôi.
- Nhan Từ Thành, mày tỉnh táo lại đi, mày xem xem đây là đâu? Mày đấm ch.ết nó rồi thì rửa được hận nhưng phải ngồi t.ù, mày đã nghĩ kỹ chưa?_ Cậu ta tát một cái thật kêu vào mặt tôi _ Cuộc đời này không phải dùng nắm đấm mới uy hiếp được người khác, mày hiểu chưa?
Tôi bình tĩnh nhìn lại. Hạ Cách thoi thóp hơi thở nằm trên sàn, Chương Tâm Hạ thì khóc lóc quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi như người mất hồn rời khỏi nơi đó.
- Chương Tâm Hạ, tôi tự nhận mình đối xử không tệ với em. Tại sao em...hết lần này tới lần khác làm tổn thương tôi? Tôi sai rồi, Hạ. Thực sự sai rồi. Chúng ta đừng giày vò nhau nữa nhé. Chúng ta chia tay đi.
Tôi lang thang trên đường như một con thú bị th.ương. Dường như hết cạn sức lực. Ngồi bên vỉa hè, vô định nhìn vào khoảng trời tối đen như mực. Cô ấy từng là người tôi yêu nhất, yêu tới mức dù chỉ còn một miếng ngon trên đời, tôi không ngần ngại mà cho cô ấy hết. Tại sao? Tại sao cô ấy lại phản bội tôi? Tôi thẫn thờ nhìn lại 4 năm của chúng tôi. Lần đầu tiên chúng tôi nắm tay nhau, lần đầu tiên hôn nhau trên sân thượng trường học. Lần đầu tiên cô ấy tặng cho tôi món quà handmade. Lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau thật chặt trong cái lạnh của thành phố A. Tất cả như hư ảo, như vô thực. Dường như đó chỉ là một giấc mơ của tôi. Một giấc mơ không thực. Một giấc mơ mà tôi như một thằng hề độc diễn nhảy nhót như một đứa th.iểu năng mong cầu được kẻ khác khen ngợi. Trớ trêu thật.
--------RENGGG---------
Tiếng điện thoại rung lên làm chặn mạch suy nghĩ của tôi. Là Tu Minh gọi.
Updated 24 Episodes
Comments