Ngoại Truyện 03: Nhan Từ Thành - Ham Muốn

-Thành _ Giọng cậu ta có vẻ gấp gáp _ Giúp tao tìm búp bê nhỏ, nhanh lên.

-Hứa Phán?

-Ừ, nhanh lên, có thể cô ấy sắp m.ất mạng.

Lời nói của cậu ta làm tôi kinh ngạc. M.ất mạng? Hứa Phán?

-Được rồi để tao nhờ người tìm xem.

-Được, tao bên này cũng đi tìm xem.

Được khoảng 15 phút sau thì cậu ta báo đã tìm được em rồi, tình trạng không tốt lắm. Xuất phát từ việc mối quan hệ giữa chúng tôi không tồi, có thể nói là khá tốt giữa những bạn nữ khác, tôi chạy đến bệnh viện. Em được đẩy vào với tình trạng không mấy khả quan. Mặt c.ắt không một giọt máu, người ướt sũng, máu chảy đỏ cả vạt váy, phần vết thương ở cố tay c.ắt khá sâu.

Chúng tôi đợi em ngoài phòng phẫu thuật. Chu Tu Minh khá lo lắng, cậu ta đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật. Còn tôi cũng hơi lo lắng cho tình trạng của em. Hứa Phán là một cô gái ngoan nhưng cũng rất bình thường. Em nỗ lực hơn tất cả người khác cũng liều mạng hơn bất kỳ ai. Vậy mà có ngày em lại tự tay kết liễu cuộc đời như thế dù tương lai đang rất rộng mở. Vị viện trưởng đi ra, sắc mặt không quá tốt.

-Tình trạng bênh nhân không quá khả quan, cậu cần chuẩn bị tâm lý cho điều xấu nhất.

-Là gì?

-M.ất m.ạng. Hiện tại nhịp tim quá yếu, chúng tôi không dám khẳng định phẫu thuật sẽ thành công.

-Hoang đường, nếu như một trong những người các ông không một ai cứu được cô ấy, tôi sẽ dỡ cái bệnh viện này._ Cậu ấy xông vào bên trong thì bị bác sĩ cản lại.

-Thiếu gia, đây là phòng phẫu thuật

- Tôi mặc kệ, dù phải dùng bất kỳ giá nào, các người cũng phải cứu sống cô ấy, nếu không, tôi nghĩ cái chứng nhận hành nghề của các ông cũng không cần thiết nữa.

-Thiếu gia… cô ấy, cô ấy rất yếu, hơi thở đã không còn bao nhiêu nữa rồi.

-Viện trưởng, viện trưởng, tim đập lại rồi, viện trưởng.

-Tôi gọi cho người nhà cô ấy, cậu cứ ở đây đi _ Tôi vỗ vai cậu ta rồi cầm chiếc điện thoại đã ướt lên để liên hệ. Trong danh bạ ngoại trừ tôi và Tu Minh ra có một cái tên khác được lưu là Hứa Trung Tuỳ. Có lẽ là bố của em.

-Alo? _ Đầu dây bên kia có vẻ thiếu kiến nhẫn _ Cần tiền thì không có đâu, tháng này kẹt.

-Chào bác_Tôi lên tiếng_Cháu là bạn học của Hứa Phán, Nhan Từ Thành, cô ấy đang nằm viện, bác là người nhà của Hứa Phán đúng không?

- Tôi không có đứa con gái nào tên Hứa Phán _ Rồi kéo theo đó là tiếng tút dài.

-Mày không gọi được à?

-Trước nghe mày nói có điều tra về cô ấy đúng không?

-Ừ

-Bố cô ấy tên gì?

-Hứa Trung Tuỳ, sao à?

-Ông ta vừa nói với tao là không có đứa con gái nào tên Hứa Phán rồi cúp luôn.

-Mẹ, loại cặn bã xã hội. Ông ta ng.ủ với g.ái ngày mẹ cô ấy m.ất. Bao nuôi nhân tình bên ngoài mẹ cô ấy tức quá t.ự t.ử với cái thai.

Nghe thấy chuyện đó, tôi bất giác nảy lên sự thương xót lạ kỳ. Một cô gái mỏng manh, gặp phải chuyện như vậy mà có thể sống sót đến tận bây giờ, ắt hẳn em đã rất mạnh mẽ. Nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau, bọn bạn tôi đã trêu rằng một mình em có thể làm được tất cả việc nặng nhọc. Em mạnh mẽ hơn bất kỳ người con gái nào mà chúng nó gặp, hơn cả những người tự vỗ ngực cho rằng là nam tứ hán như chúng tôi. Cuộc sống khắc nghiệt như thế, không mạnh mẽ thì có thể tồn tại sao? Câu trả lời chắc chắn là không.

-Phẫu thuật thành công.

Sau hôm đó, tôi không thường xuyên gặp lại em nhưng vẫn giữ liên lạc. Em đi thành phố X để học đại học. Chúng tôi học chung một thành phố nên thi thoảng có hẹn nhau đi ăn.

Chương Tâm Hạ đi nước ngoài. Nghe nói cuộc sống cô ấy không tốt lắm. Hạ Cách bị tôi đấm tới nỗi mặt bị biến dạng. Đối xử với cô ấy rất quá đáng. Nghe nói mấy lần còn bị đánh một trận. Hình như lần mang thai đó đã bị sảy, suýt chút nữa mạng cũng giữ không được. Điều kỳ lạ là, mỗi lần nghe thấy chuyện của cô ấy, cảm xúc trong lòng tôi cũng không còn dậy sóng nữa. Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi đã thực sự kết thúc rồi. Kết thúc ở cái tuổi 18 ấy.

4 năm sau, tôi quay trở về tiếp quản Nhan thị. Còn em với tấm bằng loại xuất sắc đã thành công vào được công ty ở bộ phận Marketing. Chúng tôi gặp lại, vẫn thân thiết, nhưng có vẻ em đã cởi mở hơn. Thi thoảng còn biết nói đùa. Tôi hay hẹn em đi ăn, đi chơi. Tất nhiên là có cả Tu Minh đi cùng. Tôi luôn mơ hồ cảm giác có thứ tình cảm gì đó đang chạy trong cơ thể tôi khi đối diện với em. Em không còn u ám, cũng không còn vẻ sợ sệt ngày xưa. Em tự tin, em ngay thẳng và phóng khoáng. Em dùng sự tử tế của bản thân để đối đãi với tất cả mọi người. Em cười nhiều hơn, tích cực hơn và có sức sống hơn ngày xưa. Không biết từ lúc nào, tôi đã bị thu hút bởi em. Em đôi khi còn biết đùa tôi khi tôi hỏi em sao đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, em sẽ gọi tôi là lão già ế ẩm. Mối quan hệ củachusng tôi dường như còn thân hơn trước rất nhiều.

Sau 3 năm làm việc, nhờ nỗ lực của em, em thăng chức thành Giám đốc của phòng. Đó cũng là lúc tôi thấy nguy cơ. Nhiều đối tác có thiện cảm với em. Đồng nghiệp nam thi thoảng cũng giúp đỡ em khi cần. Cho tới ngày, tôi vô tình nghe được chuyện ở phòng nghỉ.

- Biết Giám đốc Hứa phòng Marketing không? _ Tiếng nói chuyện của một nữ đồng nghiệp vang lên khi tôi vô tình đi ngang qua phòng nghỉ. Giám đốc Hứa? Đó chẳng phải là Hứa Phán sao? Tôi dừng chân khi người ta nhắc đến em, xem xem bọn họ muốn nói gì khi em không có mặt.

- Biết, sao thế?

- Các cô nói xem, cô ấy 26 tuổi rồi còn chưa có bạn trai. Trong khi xinh đẹp tự tin vả tài giỏi như thế. Tiếc thật. _ Giọng của một nam đồng nghiệp khác vang lên. Tiếng anh ta tán thưởng xuýt xoa khi nói về em khiến tôi hơi khó chịu. Tôi còn chưa được bọn họ khen ngợi bao giờ cơ đấy.

- Ô thế anh chưa nghe cô ấy chuẩn bị đi xem mắt à?

- Xem mắt? Thật hay giả đấy? Cô nghe tin ở đâu vậy?

- Hoàn toàn thật 100%. Nghe nói là dì của cô ấy giục kết hôn còn giới thiệu xem mắt nữa. Cô thư ký bên cạnh cô ấy bảo với tôi như thế.

- Cũng phải, 26 tuổi rồi đấy chứ ít gì.

Toàn thân tôi như hóa đá. Những gì sau đó bọn họ nói tôi không còn nghe rõ nữa. Xem mắt? Em sẽ xem mắt? Nếu như phù hợp có phải bọn họ sẽ kết hôn không? Không thể nào. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày, em sẽ lấy người khác. Tôi chợt nhận ra rằng mình đã sai, sai hoàn toàn. Tôi luôn cho rằng em sẽ ở bên cạnh tôi mãi mãi. Không bỏ không rời. Nhưng dựa vào cái gì để em có thể làm điều đó? Dựa vào cái gì để em phải ở cạnh tôi? Mối quan hệ của chúng tôi là gì? Chẳng là gì hết. Bỗng dưng tôi thấy nguy cơ. Nguy cơ sợ mất em ở cạnh. Đến giờ tôi mới biết, mình sợ mất em tới mức nào.

Tôi quen biết em tròn 11 năm nhưng lại không hiểu em. Không rõ sở thích của em. Thậm chí gu người yêu của em thế nào tôi cũng không biết. Tôi thấy hoang mang, lo sợ. Tự dưng tôi nhận ra mối liên hệ của chúng tôi ít đến đáng thương. Tôi quay về phòng, gọi cho em một cuộc điện thoại, lấy lý do là xem hạng mục quảng cáo.

Em xuất hiện trước mặt tôi, nghiêm chỉnh báo cáo. Tôi nhìn em, khuôn mặt ngây thơ trong trí nhớ ngày nào đã không còn mà thay vào đó là nét trưởng thành trong mắt em. Tôi nghĩ, có lẽ tôi nên làm điều gì đó. Tôi nên hành động.

-Tôi muốn hỏi cậu chuyện này, không biết có tiện không? _ Tôi cất lời, ánh mắt vẫn nhìn em chằm chằm

- Có gì cậu hỏi đi

- Cậu có người yêu chưa?

- Chưa, có chuyện gì à?

- Kết hôn đi !

- Hả? Ai cơ?_ Em ngơ ngác nhìn tôi. Hình như chuyện tôi muốn kết hôn với em là chuyện gì đó rất khó chấp nhận.

- Tôi với cậu.

- Tôi với cậu? Này, hôm nay không phải Cá tháng tư_ Em xua tay phủ nhận, dường như chắc chắn tôi đang nói sảng.

- Tôi không đùa _ Tôi nghiêm túc nhìn em. Chưa bao giờ tôi có ý lấy hôn nhân làm trò đùa cả. Hơn nữa người đó còn là em_ Tôi năm nay 29 tuổi, tự nhận bản thân cũng không quá xấu, năng lực làm việc ổn, lương mỗi tháng cũng không thấp, có thể chi trả cho mọi sở thích của cậu, cũng không có quá khứ gì quá đáng sợ, mọi chuyện của tôi cậu đều biết, dù chưa tới mức quá thân thiết nhưng tôi nghĩ cậu phù hợp. Tôi đã gần 30 và mong có một cuộc hôn nhân ổn định, ông nội cũng đã giục quá nhiều, tôi khá phiền, vậy nên xin hỏi cậu có muốn cùng tôi kết hôn hay không?_ Tôi thấp thỏm nhìn em, chỉ sợ em nói ra lời từ chối.

- Tại sao?_ Em hỏi tôi.

- Vì tôi thấy cậu phù hợp_ Tôi thề là đây là cái lý do ngu xuẩn nhất mà tôi nghĩ ra được lúc đó. Mấy lần nghĩ lại tôi vẫn muốn vả cho mình mấy phát_ Trong vòng mấy năm trở lại đây tôi cũng chưa từng tiếp xúc với ai là nữ quá nhiều ngoại trừ cậu. Chúng ta đều đã trưởng thành, cũng đều hiểu rõ nhau. Cậu chưa có bạn trai và tôi cũng vậy chưa có bạn gái. Cậu yên tâm, cậu có thể ly hôn bất kỳ lúc nào, tài sản sau khi kết hôn tôi đều sẽ không thiếu của cậu.

Em vẫn im lặng. Sự in lặng đáng sợ đó như một phán quyết tử hình dành cho tôi. Tôi sợ em từ chối, sợ chúng tôi ngay cả bạn cũng làm không được.

- Tôi nghĩ là cậu bị dọa rồi_Tôi tính đường lui cho mình, dù thế nào thì tôi không muốn nghe lời nói đó ngay lúc này_Không sao, cậu không cần trả lời ngay, ngày mai tôi đợi dưới nhà cậu, nếu cậu muốn, đem theo sổ hộ khẩu, chúng ta đi lĩnh chứng. Còn giờ thì cậu về phòng làm đi. Yên tâm, lời tôi nói hôm nay không phải là xốc nổi, tôi thực sự nghiêm túc.

Tôi biết, tôi chắc chắn. Tôi không muốn thay đổi. Tôi muốn em. Muốn em ở bên tôi một đời. Muốn cô gái ấy luôn hướng về phía tôi. Muốn dành cho em mọi điều tuyệt vời nhất.

Sau khi em rời đi. Tôi nhận được cuộc gọi của Tu Minh. Nhanh thật, em đã nói cho cậu ta rồi. Bọn họ đúng thật là tri kỷ của nhau vậy.

- Mày đang làm cái quái gì vậy?

- Tao đang làm điều tao muốn.

- Này, thằng chó, mày biết đấy là ai không hả? Hứa Phán, em gái tao đấy.

- Ừ tao biết.

- Nói cho tao nghe, lý do?

- Không vì gì cả, chỉ vì muốn cùng cô ấy đi quãng đường còn lại thôi.

- Mày...mày...mày điên rồi, mày mất trí rồi, Nhan Từ Thành. Mày đừng để tao phải đánh mày. Mày...vốn dĩ mày không hiểu một chuyện. Hứa Phán là cô gái không có cảm giác an toàn. Mày...không yêu cô ấy thì đừng làm tổn thương cô ấy. Cuộc đời cô ấy không chịu khổ được nữa đâu.

- Ai bảo tao không yêu cô ấy?

- Cái gì? Mày yêu cô ấy? Mày dựa vào đâu mà nói mày yêu cô ấy?

- Tao không biết, mày đừng hỏi mấy câu khó hiểu này được không? Yêu là yêu thôi chứ có lý do à? _ Tôi xoa hai huyệt thái dương của mình.

- Nhan Từ Thành, mày biết không? Hứa Phán thích mày 11 năm rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play