Chương 10: Rối Lòng

Đợi anh_ Tu Minh cúp vội máy.

Con người này cũng thật là, bao giờ cũng thế. Chẳng chịu nghe người khác nói hết câu liền biết được người ta muốn gì. Đôi lúc cũng khiến tôi bất lực. Cậu ấy thực sự giống một người anh trong nhà, quan tâm tôi hết mực, thậm chí đôi khi còn chiều những cái sở thích dở hơi của tôi.

- Búp bê nhỏ_ Tiếng còi xe đằng sau vang lên gọi tôi lại. Cậu ấy nhoài người ra cửa sổ xe, vẫy tay.

- Sao anh biết em đến đây? _ Tôi ngồi vào xe cậu ấy, nhận lấy chai nước lọc cậu đưa.

- Ngoài chỗ này ra em còn có thể đi đâu à? Nhà anh mua cho em, chả nhẽ anh còn không biết?

- Ồ, thế Chu thiếu gia hôm nay định dẫn tôi đi đâu?

- Về đó thôi, hôm nay anh em mình phải nhậu, đá đít tên khùng Nhan Từ Thành kia đi_ Cậu ấy giơ nắm đất, đấm thật lực vào không trung.

- Ồ, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, đi thôi.

Chúng tôi về lại căn biệt thự nhỏ ở chung cư Vân Khởi. Đây là quà mừng cưới Tu Minh tặng riêng cho tôi. Cậu ấy nói dù gì thì tôi cũng nên có một chỗ che mưa chắn gió của riêng mình. Cho nên hy vọng sau này dù tôi không có nơi để về, vẫn nhớ là mình còn có nhà ở nơi này. Căn biệt thự này thiết kế theo sở thích của tôi, lại gần hồ nên khá dễ chịu.

- Anh ở đây cũng tiện lợi quá nhỉ, hít thở không khí trong lành, lại có mấy em xinh gái chạy bộ quanh hồ nữa chứ. Đúng là em chọn chỗ này là lời cho anh rồi.

- Vậy đa tạ con nhóc là em rồi, đi vào đi thôi, trong tủ lạnh có mấy món em thích đó_ Cậu ấy bật cười nhìn rồi xoa nhẹ đầu tôi.

- Thật sao? Nói thật vừa nãy chưa kịp ăn gì, em đói muốn khóc luôn đấy.

- Vậy vào lấy ăn đi, anh đi mua chút bia.

- Được được, anh đi đi.

- Này, đi cái dép vào, trời chuyển lạnh rồi đấy, ốm thì đừng kêu anh.

- Rồi biết rồi.

Tôi đáp lại cậu ấy cho có lệ rồi chạy vào nhà. Hâm lại những món đồ ăn tôi thích rồi thưởng thức chúng. Đúng là không gì bằng nhà mình. Tôi nghĩ. Được khoảng 10 phút sau thì Tu Minh quay về, tay xách khoảng 10 lon bia.

Chúng tôi ngồi xuống phòng khách rồi mở bia và thưởng thức đồ nhắm, xem một bộ phim bom tấn mà cả hai cùng thích.

- Búp bê nhỏ này.

- Hửm?

- Em có biết vì sao anh lại đối xử tốt với em tới tận hơn 11 năm trời vậy không? Dù chúng ta chẳng có tí xíu liên quan gì cả.

- Em cũng hay tự hỏi _ Tôi gật nhẹ. Từ lúc tôi lớp 11, lần đầu gặp Tu Minh tôi đã thấy cậu ấy rất thân thiện, càng về sau cậu ấy lại càng tốt với tôi, coi tôi như một đứa em gái, đôi khi tôi tự hỏi rằng liệu có khi nào...cậu ấy có ý như thế không? Nhưng cậu ấy lại luôn có cách để khiến tôi chẳng phải nghĩ nhiều tới vậy.

- Ừm, giờ anh giải đáp thắc mắc cho em đây_ Tu Minh gật gật, cậu ấy nhìn tôi dịu dàng rồi mỉm cười, nhưng trong mắt cậu lại hiện về một điều gì đó, như hoài niệm, lại như đau khổ_ Thực ra gia đình anh có hai người con, anh và một đứa em gái. Em gái anh xinh lắm, lại rất đáng yêu, nhưng nó lại yếu ớt bệnh tật. Cho tới năm nó 10 tuổi thì mất, lúc đó anh mới học lớp 8. Anh đã rất buồn, thậm chí hoài nghi rằng liệu ông trời có quá bất công với nó không? Hồi biết em ấy chào đời anh rất vui, anh tự dặn mình phải bảo vệ con bé thật tốt. Thế nhưng nó ốm yếu, lại không kiên cường, cứ thế mà từ bỏ anh đi. Cho tới hồi lớp 11 anh gặp em. Em có ánh mắt cực kỳ giống con bé. Bất chợt anh nghĩ, nếu ông trời cho anh gặp em vào đúng ngày hôm đó, ngày sinh nhật của em gái anh, có lẽ ông ấy muốn anh trở thành người bảo vệ em, hoàn thành những trách nhiệm mà anh chẳng tài nào làm được với đứa em đã mất. Cho nên anh mới quyết tâm, làm anh trai em, làm một chỗ dựa cho em. Búp bê nhỏ,em không phải thế thân của ai hết, em là chính em, là đứa em gái mà anh cất công hết mực bao bọc, là đứa em gái anh thương rất nhiều._ Cậu ấy vỗ nhẹ đầu tôi_ Bé ngoan, anh sẽ luôn ở đây, làm nhà của em, làm người chống lưng cho em, cho em cảm giác an toàn, ai mà em không vừa ý, nói với anh trai, anh chống cho em, anh có tiền, dùng tiền đập chết nó cũng được. Cho nên, hứa với anh, đừng có nghĩ ngợi lung tung, anh là anh trai em, không phải người ngoài, nhớ chưa? _ Cậu ấy đụng nhẹ ngon tay vào mũi tôi rồi cười trìu mến_ Bờ vai anh có thể không rộng nhưng đủ cho em dựa để khóc đấy_ Cậu ấy vỗ nhẹ vào vai mình.

- Anh...dùng tiền đập chết người ta? Anh ăn cắp câu của nam chính trong truyện à_ Giọng tôi nghẹn ngào.

- Thì anh có tiền thật mà_ Cậu cười nhìn tôi, mặt khẽ vênh lên như thể đang khoe khoang cái gì đó.

- Chu Tu Minh, anh đúng là mãi chẳng thay đổi.

- Thế mới là anh em. Nói xem, nhóc ngốc, anh làm anh có tốt không?

- Có, rất tốt. Anh đã làm rất tốt rồi.

- Ồ, vậy nên búp bê nhỏ của anh à, 11 năm của em trôi qua như thế, có mệt không? Mạnh mẽ như thế vất vả lắm đúng không?_ Cậu ấy nhìn tôi thật lâu, đau lòng xoa nhẹ tóc tôi_ Muốn khóc cứ khóc đi, anh ở đây nghe em khóc, em không bao giờ phải cô đơn nếu anh còn tồn tại trên cõi đời này.

Nước mắt tôi bắt đầu lăn dài, chảy xuống gò má. Lúc đầu tôi cố nén cho mình không bật ra tiếng. Nhưng nghĩ về 11 năm này, tôi có mệt không? Có. Những ký ức cứ chợt ùa về như thước phim tua chậm. Tôi òa khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ bị làm tổn thương. Vết thương sâu tới nỗi máu chảy đầm đìa mà không chịu băng bó để rồi tạo thành một vết sẹo lớn xấu xí lại chẳng thể xóa đi. Đêm hôm đó, tôi cứ dựa vào vai cậu ấy mà khóc. Khóc tới mức mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, mắt đã híp lại vào với nhau, có lẽ bị sưng rồi. Thật đúng là, khóc nhiều như thế làm gì không biết, giờ không biết đi làm sao với gương mặt thế này. Tôi ngọ nguậy định ngồi dậy, lại phát hiện ra điều gì không đúng. Hình như có một cái tay ôm tôi rất chặt từ phía sau, và hình như căn nhà này là căn nhà của tôi và anh mà? Sao tôi lại ở đây? Rõ ràng hôm qua tôi uống ở chung cư Vân Khởi với Tu Minh, sao lại về đây? Còn nữa, tôi quay sang nhìn người nằm bên cạnh. Ôi m.ẹ ơi, là Nhan Từ Thành? Chuyện gì thế này? Anh còn ôm tôi đi ngủ nữa à? Ai có thể nói cho tôi biết đây là thực hay mơ được không?

- Tỉnh rồi à? _ Giọng anh vang lên từ đằng sau, hơi khàn.

- Ư...Ừm, tỉnh rồi. H...Hôm qua tôi..._ Sẽ không làm gì quá phận chứ? Tôi quay lại nhìn anh.

- Hôm qua cậu say, tôi gọi không được. Lo quá nên gọi cho Tu Minh để hỏi. Cậu ấy bảo cậu ở chỗ cậu ấy. Tôi liền đón tới cậu trở về_ Anh ngồi dậy, vò mái tóc đã rối của mình.

- À, ừm...cảm ơn cậu nhé.

- Không có gì, không cần khách sáo. Cậu cũng thật là, có thể để người ta bớt lo đi được không hả?_ Anh quay sang lườm tôi_ Hôm qua lúc đó sao cậu lại bỏ về một mình? Ông nội đến cứ hỏi cậu mãi, cả mẹ tôi cũng vậy. Tôi còn chẳng biết nói thế nào, bèn nói cậu mệt nên về trước. Mẹ tôi liền càm ràm cả buổi, bảo tôi không chăm sóc kỹ cho cậu. Về tới nhà thì hay rồi, cậu còn không trở về, đêm hôm khuya khoắt tôi còn chẳng biết đi đâu tìm câu. Tôi đã rất lo. Lần sau có thể báo cho tôi trước được không? Đừng làm tôi sợ.

- Tôi xin lỗi, ừm...tôi không nghĩ là làm cậu lo tới vậy lại không nghĩ mẹ với ông lại đến, để mọi người phải lo rồi_ Tôi sốt sắng tới mức tay xoắn lại với nhau. Suy cho cùng việc hôm qua tôi tự ý rời khỏi chỗ đó cũng quá xốc nổi rồi. Xét về địa vị, tôi là thiếu phu nhân nhà họ Nhan, cháu dâu bên ngoại của Chu lão gia, vậy mà lại đùng đùng bỏ đi trong ánh nhìn của nhiều người. Xét về tình cảm, mẹ Nhan và ông Nhan đều rất thích tôi, tôi không nên làm cho bọn họ lo lắng. Thôi, đành thành tâm nhận lỗi vậy_ Hay là tôi với cậu đều đi nhận lỗi với bọn họ? Hôm nay vừa hay là Chủ nhật, tôi khá rảnh.

- Cậu có nghĩ rằng trước khi cậu quan tâm và lo rằng mẹ và ông giận cậu, cậu nên lo lắng cho cảm xúc của tôi không?_ Anh đi xuống giường, đứng lên khoanh tay nhìn xuống tôi.

- Cảm xúc của cậu?_ Tôi ái ngại nhìn anh. Nói thật, tuy tôi và anh tiếp xúc với nhau rất nhiều năm, nhưng đôi khi tôi vẫn không thể hiểu rõ con người này.

Anh nhìn tôi một hồi lâu. Trong ánh mắt chứa đựng những cảm xúc mà tôi không quá rõ ràng. Tức giận có, ấm ức có, còn có cả...một tia sáng khác lạ nào đó.

- Tối nay, cậu có rảnh không?

- Hả? Rảnh, có rảnh_ Tôi gật đầu như gà mổ thóc.

- Tối nay, 6 giờ, tôi hẹn cậu ở chỗ chúng ta lần đầu gặp nhau ở trường cũ.

- Hả? Trường cũ á?

- Ừm.

- Nhưng mà chúng ta đang ở thành phố X, cậu...không đi cùng tôi à?

- Tôi có chút việc cần giải quyết. Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ. Tối nay, mọi chuyện nên nói ra một lần, chúng ta có quá nhiều khúc mắc_ Anh đút tay vào túi quần ngủ rồi lững thững đi ra ngoài.

Tôi hoàn hồn khi nghe thấy câu nói của anh. Nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau? Là phòng dụng cụ? Nhưng mà, để làm gì? Anh nói chúng tôi có quá nhiều khúc mắc, mọi thứ nên nói ra hết một lần? Ngay từ nhỏ tôi đã là kiểu người khép kín, không có thói quen kể khổ với người khác. Nhất là trước mặt anh,tôi không muốn mình quá thảm hại. Nhưng mà, tôi cũng muốn một lần chân chính tỏ tình, tìm câu trả lời cho năm thanh xuân của tuổi 18 đó.

Hot

Comments

Phươmg Lee

Phươmg Lee

Rối lòng nghe như Dối lòng z

2024-11-13

1

Yang Lei Fang

Yang Lei Fang

Tui cũm muốn có anh như này

2024-11-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play