Chương 14: Màu Buồn Ảm Đạm

- A di đà phật, thí chủ đã đến rồi_ Vị sư trụ trì chắp tay cúi xuống chào tôi. Tôi vừa lễ bái xong liền hành lễ với vị sư trụ trì.

- A di đà phật, hôm nay con lại làm phiền thầy, thầy trụ trì.

- Không có, thí chủ năm nào vào ngày này cũng đến, bần tăng đã dần quen rồi_ Vị sư trụ trì lắc đầu cười hiền từ.

- Sư thầy, con có chuyện này muốn hỏi thầy.

- Xin thí chủ cứ hỏi.

- Thầy nói xem người ta đều nói con người mỗi khi chết đi đều sẽ trở thành hồn ma vất vưởng, phải tới vạn năm sau mới có thể đầu thai thành người. Vậy thầy nghĩ anh ấy sẽ đi đến đâu? Liệu có đợi con không, hả thầy?

- A di đà phật, mỗi người đều có số phận riêng, nhà trời an bài cho người ấy và thí chủ kiếp này duyên số đã tận, mong thí chủ nén bớt đau thương, tiến về phía trước.

- Anh ấy thương con như vậy, tại sao lại ra đi sớm như thế? Anh ấy thương con như vậy tại sao 50, 60 năm nay con chưa từng một lần mơ thấy anh ấy?

- A di đà phật, tơ duyên nơi hồng trần của thí chủ và người ấy đã không còn, tức khắc sẽ không còn liên quan. Nếu như đủ duyên, kiếp sau chắc chắn sẽ gặp lại. Xin thí chủ đừng đau lòng, người ấy nhất định sẽ rất lo cho thí chủ.

- Hy vọng mọi thứ đều như thầy nói. Tạm biệt thầy.

- Thí chủ đi thong thả.

Tôi bước ra ngoài cửa chùa. Một ông lão khoảng 80 90 tuổi đứng đợi tôi ở ngoài. Ông lão ấy nom vẫn rất phong độ, tay cầm cây gậy ba toong chống đỡ. Chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ. Có vẻ như không có chút kiên nhẫn nào với việc đi chùa thì phải. Tôi mỉm cười bước đến bên cạnh ông ấy.

- Làm gì mà lâu thế? Anh đợi em mãi đấy, búp bê nhỏ.

- Anh đợi một chút thì sao? Em già rồi, chân tay già nua yếu ớt, đi một tí đã mỏi chân rồi này.

- Tí về anh xoa bóp cho em.

-Nhớ đấy nhé, hôm nay một phút không được thiếu của em đâu.

-Biết rồi biết rồi._ Anh cầm tay tôi nhẹ nhàng dắt đi. Bước chân của anh rất chậm nhưng cũng rất ổn định và vững chắc. Chúng tôi dắt nhau đi xuống từng bậc thàng của ngôi chùa.

Cùng lúc đó, ở một nơi mà hai người không nhìn thấy, vị sư trụ trì âm thầm nhìn bọn họ, đoạn trở vào thắp một nén nhang.

- Thí chủ yên tâm rồi chứ? Cô ấy sống rất hạnh phúc, bọn họ đã cùng nhau đi được hơn nửa đời người, lời hứa của người ấy với thí chủ, người ấy đã làm được, kiếp này xem như là bọn họ đã trọn vẹn. Hy vọng rằng thí chủ sẽ yên tâm lên đường.

Nén nhang vừa thắp bỗng đỏ lên dữ dội. Vị sư trụ trì gật đầu trở ra ngoài, khép nhẹ cửa vào. Trên bàn thờ là ảnh của một chàng trai khoảng gần 30 tuổi nở một nụ cười rạng rỡ, ở dưới ghi : ”Chu Tu Minh, hưởng thọ 27 tuổi, mất vào ngày 30 tháng 9 năm 2023 (em gái Hứa Phán lập)”

-------Đường phân cách địa điểm--------

- Em lại khóc đấy à? _ Anh quay sang hỏi tôi.

- Ừm, một chút.

- Sắc mặt em trông kém thế? Say xe sao? Thằng ranh, mày đi chậm lại, mẹ mày say xe rồi kìa_ Anh gõ vào ghế lái. Con trai tôi cam chịu lái xe chậm lại, thậm chí tôi còn thấy một chiếc xe điện phóng ngang qua chúng tôi.

- A Triệt, con cứ lái đi, nhanh lên còn đi đón tiểu Cúc.

- Dạ vâng, mẹ_ Thằng bé cam đảm nhấn chân ga phóng đi.

- Thằng ranh, tình hình thằng hai vào công ty thế nào rồi?

- Vẫn...vẫn tốt bố ạ, vừa tốt nghiệp nên nó vẫn đang là thực tập sinh.

- Ừm, giám sát nó chặt chẽ vào, thời gian này không cần phát lương cho nó, để cho nó biết thế nào là cực khổ_ Anh xua xua tay, lật từng tờ báo cáo doanh thu_ Làm ăn đôi khi không thể xốc nổi được. Tính cách thằng hai quá nông nổi, mày phải rèn cho nó trưởng thành lên. À, em gái con mới vào đại học. Nó cần gì thì mua cho nó, đưa cho nó tiền tiêu vặt, bảo nó thiếu thì gọi bố bố lấy thêm.

- Anh làm thế có phân biệt đối xử quá không vậy? Đều là con anh hết đấy_ Tôi bất mãn nhìn anh.

- Anh chỉ có một đứa con gái, chiều thì có sao. Trong khi mấy thằng ranh này, phải rèn_ Anh như thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Chúng tôi vừa về tới nhà, A Triệt liền đi đón con gái. Tôi và anh ngồi với nhau ở phòng khách. Lông mày anh vẫn hơi cau lại. Tôi biết anh lại giận rồi.

- Anh giận à?

- Giận gì? Năm nào mà em chẳng đi thăm cậu ta, không giận.

- Thôi, đừng giận nữa. Anh ấy cũng là bạn anh đấy.

- Anh chỉ hiếu kỳ tại sao nhiều năm như thế rồi, em vẫn còn nhớ tới cậu ta, anh chỉ hơi ghen tị một chút thôi.

- Anh ấy là anh ấy, anh là anh. Anh ấy mãi là anh trai em, anh là chồng em _ Tôi thở nhẹ, dựa vào vai anh, mí mắt bỗng dưng nặng trịch_ Em...kiếp này may mắn lớn nhất là gặp được anh rồi, mãn nguyện lắm_ Tôi nhắm mắt, ngủ một giấc, một giấc này của tôi tới tận tối. Tôi khó nhọc mở mắt lại lần nữa. Nhìn xung quanh toàn là người thân của tôi. Thằng lớn, thằng nhỏ, con gái, cháu gái cháu trai và...anh. Nét mặt mọi người đều rất nghiêm trọng. Cô con gái nhỏ của tôi hình như còn sắp khóc. Hình như đã tới lúc rồi thì phải. Tôi mỉm cười.

- Em…sắp đi rồi à?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play