Sau ngày hôm đó, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, nhưng chủ yếu là Tu Minh hẹn gặp. Mỗi lần như vậy, tôi đều khẩn trương muốn chết, soi gương đến mấy lần mới dám xuất hiện. Tôi của lúc đó phải nói là không quá xinh đẹp, đứng cạnh Chương Tâm Hạ lại càng tương phản thấy rõ. Đôi khi tôi ước được như cô ấy, như ánh nắng buổi sáng, ấm áp, rực rỡ, chói lòa và là người mà anh yêu.
Tôi thích Nhan Từ Thành, chẳng ai biết. Tôi khổ sở giấu kín, chỉ sợ tâm tư nhỏ bé của mình bị phát hiện. Tôi sợ anh sẽ phát hiện ra tình cảm của tôi, thứ tình cảm đáng sợ dành cho một người đã có người yêu. Tu Minh luôn hẹn tôi đi cùng mỗi khi có dịp lễ tết, mọi người đều đồn đoán rằng cậu ấy thích tôi, nhưng chỉ có người trong cuộc chúng tôi mới hiểu, là cậu ấy quý tôi như một cô em gái.
- Này, cô nhóc, em nói xem tại sao mọi người cứ nghĩ anh với em lại cóp gì nhỉ, rõ ràng chúng ta là huynh muội tình thâm mà. Hơn nữa em lại còn thích thằng ranh kia_ Tu Minh khuấy cà phê, chẹp chẹp miệng.
Từ lúc quen biết, cậu ấy luôn gọi tôi bằng những cái tên rất tuỳ tiện. Búp bê nhỏ, cô nhóc, Phán Phán, nhóc ngốc, bé ngoan? Tôi có mỗi một tên thôi mà cậu ấy bịa ra nhiều cái quá.
- Anh biết à? _ Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, người này cũng tinh mắt thật. Chu Tu Minh luôn thể hiện ra bản thân là một kẻ tùy tiện phóng túng nhưng đôi khi chính cậu ấy là người để ý và tinh tế nhất. Cậu ấy thấu hiểu, quan tâm và chăm sóc tôi như một người bạn, một người anh trong nhà. Khiến tôi cảm nhận được ấm áp.
- Xin lỗi, anh đọc được nhật ký của em_ Tu Minh chắp tay kêu gào, ánh mắt vô cùng đáng thương _Vô tình nó bị rơi xuống, em viết đầy một trang tên cậu ta nên...
- Ừm, không sao đâu_ Tôi xua tay, hút một hơi cốc trà sữa trong miệng, hơi ngọt. Vị ngọt ngấy khiến tôi cứ thấy lờ lợ ở cổ, đôi mày khẽ cau lại_ Anh...có g.h.é.t em không?
-Hả? G.h.é.t em á? Sao lại g.h.é.t? Nói đúng hơn là anh có lý do gì để ghét em?
- Do em thích cậu ấy.
- Không, chắc chắn là không. Tình cảm ai báo trước được, anh không trách em, dù biết là không nên_ Cậu ấy đưa mắt nhìn tôi_ Thành là người tử tế. Cậu ta tử tế tới nỗi có thể khiến cho bao nhiêu cô gái đổ gục vì cậu ta. Cậu ta lễ độ, thấu hiểu lòng người, lại rất biết ý, quả thật là người mà có thể thích, anh có thể hiểu được. Búp bê nhỏ, anh không trách em, thật sự. Chúng ta quen biết nhau được hơn 1 năm, anh có thể phần nào hiểu em, chỉ là...anh không muốn em phải đau lòng.
- Là do cô ấy sao? _ Tôi bật cười nhìn cậu ấy. Tôi luôn biết được điểm dừng của chính mình. Đó là điểm dừng về mặt đạo đức.
- Ừ, bọn họ vừa chia tay rồi. Là vào tháng trước. Nhưng mà, cậu ta rất yêu cô gái đó, nhiều tới mức dù thương tích đầy mình, chỉ cần có một phần còn lành lặn, cậu ta đều cắn răng c.ắt đi mà cho cô ấy. Vậy nên, Búp bê nhỏ, anh hy vọng em sẽ từ bỏ, tốt cho em thôi. Anh nhìn không được việc em khóc_ Cậu ấy cười nhẹ rồi xoa đầu tôi.
- Anh nhìn thấy rồi à? _ Tôi bất ngờ nhìn cậu ấy.
Đó là lúc tôi vô tình nhìn thấy họ hôn nhau và ôm nhau trên hành lang trường. Quấn quýt, ngọt ngào, dường như thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó, dừng lại ở phía họ. Ánh nắng vàng buổi chiều chiếu về phía đó, tạo một cảm giác dịu dàng nhưng cũng cực kỳ thân mật khó tả.
Thật nhức mắt. Tôi nghĩ. Rồi bất ngờ chạy biến về phía phòng vệ sinh, khóc thật lâu. Người tôi thích, cậu ta đang rất hạnh phúc, tôi nên thật lòng chúc phúc cho bọn họ, nhưng mà cảm giác đó, tôi khó có thể nói được hai từ : "Chúc mừng". Tôi thừa nhận tôi là một người ích kỷ và chẳng mấy tốt đẹp. Tôi từng mong họ chia tay, từng mong họ tan rã. Nhưng khi hẹn nhau đi chơi, tôi lại thấy vẻ mất mát trên ánh mắt anh, tâm trạng xuống dốc, ánh mắt khó gần, kiểu nói chuyện cọc cằn, đôi khi còn tỏ thái độ với người khác. Vẻ dịu dàng ngày trước biến mất chẳng chút dấu vết. Đúng là...đôi khi ai cũng có ngoại lệ của riêng mình.
- Ừ, hôm đó vừa hay anh đi vệ sinh, chứ em nghĩ tại sao sau đó có tin đồn anh thích đàn ông hả?_ Tu Minh lườm tôi.
-Vậy tờ giấy đó là anh viết à?
-Hừ, em còn chẳng nhận ra chữ anh à? Anh đau lòng đấy_ Cậu ấy lườm tôi_À, quên mất tặng cho em quà này_Tu Minh ném về phía tôi một con búp bê nhỏ_Tặng sinh nhật sớm nhé!
- Cảm ơn anh, Tu Minh_ Tôi cười nhìn cậu ấy.
- Vô lương tâm_ Cậu ấy nghiến răng.
- Em sẽ cố gắng, anh yên tâm.
- Hy vọng là được như em nói.
- Nói cái gì?_Đằng sau tôi,một giọng nói có vẻ ngái ngủ vang lên. Thiêng thật, vừa nhắc tới xong.
- Mày làm gì mà giờ mới ra? Đã hẹn nhau là 8 giờ rồi mà, giờ 9 giờ rồi đấy.
- Hôm qua tao thức tới sáng, ngủ quên mất, xin lỗi.
- Hừ, mày gái không ham, lại game à?
- Không, hôm qua tao nói chuyện với Hạ, bọn tao quay lại rồi.
- Lần này mới 1 tháng, nhanh hơn đợt trước 15 ngày.
- Mày tính như tính kỳ của phụ nữ vậy?
- Lại chả không đúng, lần này định bao lâu?
- Tao không biết, tùy cô ấy vậy.
- Mày đúng là, hết thuốc chữa.
- Biết sao được, có lẽ tao không dứt ra được với cô ấy.
- Cô ta làm mày tổn thương bao nhiêu lần, thậm chí còn công khai đi với thằng khác mà mày....
- Họ chỉ là bạn thôi_Anh gõ nhẹ vào bàn.
- Thôi thôi, mày câm cái mồm vào, tao nghe là tức. Bạn cái quái gì. Tao nghe bảo thằng đó là tay chơi nhà giàu xổi. Có nữ sinh nào mà chưa qua tay nó đâu, bày đặt dân tri thức gì chứ.
- Thôi, tao không muốn nghe, đừng nói chuyện của tao nữa. Sao cậu không quản được cái miệng của cậu ta vậy?_ Câu sau là nói với tôi. Anh xoa hai bên thái dương, có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ. Hai quầng thâm dưới mắt hiện rõ sự mỏi mệt vì thiếu ngủ.
- Chịu thôi, mồm anh ấy tôi quản không nổi_ Tôi khẽ thở dài.
- Em đừng thấy sắc khinh bạn, tên này nó vẫn chưa trắng được mắt ra đâu.
- Mày không biết có sắc cũng là một loại năng lực à?_ Anh dựa vào ghế, tay đút túi quần.
- Đừng nghĩ ở đây là quán cà phê mà tao không đ.ập mày.
- Đ.ập đi, mày có thắng tao bao giờ đâu mà_ Anh nhún vai.
- Mày... mày.. mày... _ Tu Minh đưa tay chỉ vào anh. Tức mà không nói gì được_ Búp bê nhỏ, em nói xem, có phải cậu ta đang ức hiếp người quá đáng không?
- Đúng hơn là anh nên quản miệng mình lại_ Tôi gật đầu, ra chiều suy tư cho vấn đề chẳng có tí học thuật này_ Anh cãi không thắng lại cậu ấy đâu.
Updated 24 Episodes
Comments
Bunn
Biết đúng gu rồi đoá
2024-11-17
1
Phươmg Lee
Thích goy thích goy
2024-11-13
1