Chương 13: Bộc Bạch

Đến được phòng dụng cụ, anh thả tay tôi ra. Quay lại nhìn về phía tôi. Dường như anh định mở lời.

- Tôi...

- Hứa Phán...

- Cậu nói trước đi_ Anh giơ tay về phía tôi, mỉm cười.

- Tôi..._ Tôi ấp úng chẳng biết nói gì_ Cậu...biết từ khi nào?

- Cậu nói chuyện gì?

- Chuyện tôi thích cậu_ Các ngón tay của tôi xoắn lại với nhau.

- Ừm.

- Cậu...cậu...tôi..._ Tôi hít một hơi thật sâu để bình ổn lại hơi thở của mình_ Nếu cậu đã biết rồi thì...Nhan Từ Thành, tôi thích cậu. Rất thích. Từ năm 17 tuổi, buổi trưa ngày hôm ấy cậu xuất hiện tôi đã thích cậu rồi. Tôi của năm 18 tuổi hôm nay cuối cùng cũng nói với cậu câu thích cậu. Cảm ơn cậu vì khoảng thời gian ấy, cảm ơn cậu vì mọi thứ_ Tôi cúi gập người trước anh, lòng nhẹ bẫng lại. Thoải mái thật. Nói ra hết một lần.

- Bạn học Hứa, tôi từ chối_ Anh bước đến gần tôi, đỡ lấy tôi đứng thẳng nhìn anh. Tôi mở to mắt nhìn. Bất ngờ thật. Đó lại là cậu từ chối. Anh vốn dĩ không thích tôi. Luôn là như thế_ Nhan Từ Thành 11 năm trước, cậu ấy trả lời là từ chối cậu. Cậu có nghe rõ không?

Tôi kinh ngạc nhìn anh. Nhưng trong lòng tôi như có cái gì đó, gõ nhẹ một chút. Những ký ức đau khổ, nhưng cũng rất ngọt ngào, dường như đang mỉm cười mà biến mất từng chút một. Tôi tìm được câu trả lời rồi. Câu trả lời mà 11 năm trước tôi không muốn nghe cuối cùng vẫn bị anh nói ra, nhẹ nhàng như thế, dịu dàng như thế. Nỗi nặng lòng với quá khứ ngày ấy chẳng còn nữa. Tôi rốt cuộc đã có thể dỡ tảng đá buộc trên người mình bao nhiêu năm nay. Thật nhẹ nhõm.

- Ừm, tôi nghe rõ rồi.

- Cậu nói xong chưa?

- Tôi xong rồi_ Tôi cười nhìn anh. Tiếp theo của từ chối, chắc là chia ly.

- Vậy đến lượt tôi nói.

- Ừm, cậu nói đi.

- Hứa Phán, tôi thích cậu.

- Ừm, hả? _ Tôi bất ngờ nhìn anh. Anh vừa nói cái gì? Không phải anh vừa từ chối tôi à? Hình như...có gì đó sai sai_ Tại sao?

- Tôi thích cậu, Hứa Phán. Thích cậu được 5 năm rồi. Tôi thích nhìn cậu lúc tập trung làm việc, thích cậu lúc nhìn tôi mà cười ngốc, thích cái cách mà cậu kiên cường chống lại với số phận. Không phải thương hại, mà là thích cậu. Trước khi tôi biết cậu thích tôi, tôi đã thích cậu rồi. Thật xin lỗi, tôi đã không biết, còn nói lời tổn thương cậu, tôi...

- Cậu nói hôm tốt nghiệp à? Tôi không để ý đâu, dù sao lúc đó cậu cũng không biết cái gì cả.

- Hứa Phán, tôi không biết phải làm thế nào bù đắp cho 11 năm thanh xuân của cậu. 1 năm trước khi biết được chuyện, tôi đã...rất tự trách, tôi đã vô tâm mà không biết được tâm ý của cậu, tôi...

- Vậy cậu muốn kết hôn với tôi là vì...

- Là vì bản thân tôi muốn. Tôi...tôi...tôi...tôi hy vọng có cậu ở bên cạnh tôi cho nên...cho nên...tôi đã đưa ra đề nghị đó. Trong 1 năm liền, tôi muốn đối xử với cậu tốt nhất có thể nhưng cho đến hôm qua khi thấy cậu bỏ về khi thấy cô ấy gọi tôi, tôi mới biết là cậu vẫn hiểu nhầm, lúc đó tôi cũng mới nhận ra, giữa chúng ta luôn có khúc mắc gọi là quá khứ, ít nhất cũng phải nói cho cậu nghe lòng mình, nói cho cậu biết rằng tôi thực sự thích cậu, là vì thích nên mới muốn kết hôn cùng cậu, là vì thích nên mới lo cho cậu. Tôi mong cậu có cảm giác an toàn khi bên tôi mà không cần phải phòng bị điều gì. Hứa Phán, anh thực sự thực sự rất thương em _ Anh nắm lấy tay tôi, truyền cho tôi độ ấm, khiến cho tôi biết được, đây là thực, không phải mơ, cũng không phải ảo. Nhan Từ Thành trước mặt là thật. Anh nói thích tôi, là thật, anh nói thương tôi, là chân thực. Tôi bật khóc. Khóc thật to. Tôi chưa từng nghĩ tình cảm mình dành cho anh, lại nhận được hồi đáp. Tôi chưa từng quan tâm mình bỏ ra bao nhiêu, nhưng mà, kết quả ngày hôm nay, khiến tôi bỗng dưng thấy tủi thân và muốn khóc, khóc thật lớn, thật to. Tôi đã được đáp lại, được chân thành đáp lại. Hóa ra cảm giác được người mình yêu nâng niu và trân trọng nó lại hạnh phúc như vậy_ Em có đồng ý cùng anh bước tiếp, tin tưởng anh vô điều kiện, bên cạnh anh mãi mãi, được không?

- Được, em đồng ý _ Tôi gật nhẹ đầu, lao đến ôm lấy anh. Không khoa trương, không rầm rộ, không có nhạc nền hay hoa chúc mừng, chỉ là vài món đồ trong ký ức, nhưng cả hai chúng tôi biết, hôm nay hai chúng tôi thực sự hạnh phúc.

Tôi nắm tay anh, anh hỏi tôi về từng món đồ một, tôi kể cho anh nghe về quá khứ của một cô ngốc thích một chàng trai đã có bạn gái, anh nghe không sót một điều, tay anh nắm tay tôi rất chặt.

- Hứa Phán, là anh đến muộn sao em?

- Không đâu, anh không đến muộn. Là vừa kịp lúc. Anh nhìn xem, chúng ta của hiện tại, đều là phiên bản tốt nhất của chính mình. Em không còn nhút nhát, anh cũng đã khác xưa rất nhiều. Có được ngày hôm nay, em đã rất mãn nguyện rồi.

- Anh hy vọng sau này, ngoài Tu Minh ra, em cũng sẽ coi anh là một người thân thực sự. Anh hy vọng rằng sau này em có thể bình an vui vẻ. Anh hy vọng rằng sau này, chúng ta có thể nắm tay nhau đi đến đầu bạc.

- Em hy vọng rằng anh sẽ yêu em mãi mãi.

- Được, anh sẽ.

Cả buổi tối hôm đó, chúng tôi đều nắm lấy tay nhau thật chặt. Hạnh phúc là đơn giản như thế. Hạnh phúc là khi người bạn thích vừa hay cũng thích bạn. Hạnh phúc là khi bạn được người ta lo lắng quan tâm. Hạnh phúc là khi bạn có nơi để về, có một người luôn lo cho bạn, trong tủ lạnh có đầy món ăn bạn thích.

27 tháng 9 năm 2023, Hứa Phán cuối cùng cũng có thể mỉm cười mà nói, đời này gặp được Nhan Từ Thành, gặp được Chu Tu Minh, là may mắn lớn nhất mà cô ấy có được. Thanh xuân của cô ấy, là vì có bọn họ mà trở nên rực rỡ, là có bọn họ nên mới có sắc màu.

Vậy mà...

Phận đời trêu ngươi...

Sắc màu của cô ấy, bất chợt mất đi một màu sắc đặc biệt nhất…

--------Đường phân cách thời không----------

- A di đà phật, thí chủ đã đến rồi_ Vị sư trụ trì chắp tay cúi xuống chào tôi. Tôi vừa lễ bái xong liền hành lễ với vị sư trụ trì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play