-Tôi không có đứa con gái nào tên Hứa Phán, đúng không?
-Ừ_Anh hơi gật nhẹ đầu_ Nên chúng tôi cùng nhau tới trông bệnh cậu
-Ừm, cảm ơn cậu. Anh ấy ngủ được bao lâu rồi?
-Từ sáng sớm hôm nay. Cậu đợi chút tôi đi gọi bác sĩ.
-Cảm ơn cậu.
Tôi dùng tay còn lại khẽ lay cậu ấy. Cậu giật mình tỉnh giấc, ánh mắt vẫn còn hằn những tia máu trông thật đáng sợ. Quầng thâm mắt xanh đen phía dưới, vẻ tiều tụy trên khuôn mặt cậu khiến tôi bất giác xót xa. Mắt cậu ấy nhìn vào tôi, thoáng chút tức giận.
-Búp bê nhỏ, gan em to thật. Dám trốn ông đây đi t.ự t.ử cơ đấy _ Cậu ấy ngồi bật dậy, tay gõ lên đầu tôi.
-Đau _ Tôi xoa nhẹ đầu_ Nhẹ tay một chút
-Em còn biết đau cơ à? Thế sao lúc cầm dao cứa vào cổ tay không thấy đau đi? Búp bê nhỏ _ Cậu ấy nắm chắc tay tôi _ Mạng này là do anh cứu về, bất luận thế nào mạng của em cũng là của tiểu gia anh, không có sự cho phép của anh em không có quyền nghĩ đến cái chết. Em thử chết một lần nữa xem, anh sẽ lột da em đem đi làm trống đánh không?
-Biết rồi, em xin lỗi _ Tôi áy náy nhìn cậu ấy.
-Lần sau nếu không ổn chuyện gì thì phải nói với anh. Anh nhận em là em gái không phải để em chẳng nói chẳng rằng đi t.ự t.ử như thế. Nếu em không có người thân, cùng lắm sau này em đi theo anh, anh hứa không để em chết đói. Em là người nhà của anh đấy, búp bê nhỏ. Tận dụng điều đó đi _ Cậu ấy càm ràm, nắm thật chặt tay tôi, xoa nhẹ đầu tôi rồi cười _ Anh đã xem qua mấy nhà ở thành phố X rồi. Anh thấy một căn rất được lại gần trường của em. Tháng sau vào dọn ở là được rồi.
Tôi nhìn cậu ấy. Nụ cười vẫn đẹp như lần đầu tôi gặp cậu. Cậu ấy chân thành đối đãi với tôi, coi tôi như em gái nhỏ của cậu ấy
-Anh, em cảm ơn! _ Tôi ngẩng đầu nhìn cậu rồi cười nhẹ.
Sau hôm đó, tôi bắt đầu vực dậy tinh thần, nhập học và bắt đầu cuộc sống sinh viên. Chu Tu Minh kiên quyết muốn chi trả học phí cho tôi, cậu nói rằng nếu không thì sẽ nói với Nhan Từ Thành chuyện tôi thích anh. Tôi đành nhượng bộ, nhưng với danh nghĩa là mượn tiền. Tôi gầy đi nhiều, mặt mũi cũng bé lại. Hồi đó có khá nhiều người gửi cho tôi những lá thư màu hồng rồi hộp socola ngày Valentine, còn có cả những món đồ tinh xảo khác. Tôi không nhận. Tôi nỗ lực học, tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc mà 4 năm qua đi, tôi thực sự đạt bằng xuất sắc của trường, thông qua phỏng vấn mà vào được Nhan thị.
- Búp bê nhỏ, em nói xem, sao em lại trâu vậy chứ?_ Tu Minh vỗ vỗ vai tôi_ Đúng là lời tiên đoán năm đó quả không sai, em vào Nhan thị, lại chẳng tốn một cái cửa sau nào, lợi hại.
- Haiz, chịu thôi, em trời sinh đã giỏi _ Tôi nhún nhẹ vai rồi cười.
- Không biết ngày xưa ai còn vẽ sai hình, bấm máy tính còn nhầm đấy nhỉ_ Anh cầm cốc rượu đưa lên miệng, nguýt tôi một cái thật dài.
- Sếp ơi, cậu cũng chừa đường sống cho tôi đi chứ, lôi chuyện mất mặt đó ra làm gì.
Mấy năm nay chúng tôi vẫn như cũ liên lạc, vì ở cùng một thành phố nên thi thoảng còn hẹn nhau đi ăn, thậm chí là đi nhậu. À, nói về chuyện này, cũng không khỏi khiến tôi bất ngờ. Anh và Chương Tâm Hạ đã chia tay, còn là kiều chia tay rất chi là...đáng sợ. Cô ấy đi nước ngoài du học. Nhưng mà chuyến đi cũng không phải vui vẻ gì. Trong lúc quen anh, cô ấy vẫn còn đi chơi với cậu bạn là tay chơi đó. Run rủi thế nào mà lúc tốt nghiệp, trong bữa tiệc chia tay, họ uống say rồi lại cứ thế mà... Anh phát hiện ra được liền đòi chia tay. Gia đình bên kia thì tống cô ấy sang nước ngoài. Nghe nói là có thai ngoài ý muốn. Tên tay chơi kia cũng sang cùng. Từ sau ngày đó, nụ cười chẳng còn,vẻ hăng hái cũng mất. Trong anh chỉ còn là một nỗi buồn ảm đạm, lạnh lùng, khó gần nhưng cũng rất...ngứa đòn.
Trưởng thành hơn cũng khiến gan tôi to hơn thì phải, dám cả gan cãi anh, nhìn thẳng vào anh, tiếp chuyện được với anh, đôi khi còn đánh lại anh nhưng...vẫn thích anh.
Làm việc trong Nhan thị được 5 năm, tôi thăng chức thành Giám đốc Marketing, tiền đồ rộng mở, cũng tiếp xúc với anh nhiều hơn. Báo cáo hàng ngày chất như núi. Tính đến giờ tôi giữ chức cũng 2 năm rồi.
Bỗng một ngày nọ vào một năm trước, anh gọi tôi lên kiểm tra hạng mục quảng cáo tuần này. Tôi liền chuẩn bị đầy đủ tài liệu rồi đi lên.
- Tuần này lượng khách tiếp cận có vẻ tốt.
- Ừm, tuần này chạy chương trình giảm giá, với mời đại diện quảng cáo nhãn hàng, có chút tiến triển hơn so với đợt trước.
- Ừ, tốt lắm, cậu vất vả rồi.
- Không có gì.
- À, tôi muốn hỏi cậu chuyện này, không biết có tiện không?
- Có gì cậu hỏi đi.
- Cậu có người yêu chưa?
- Chưa, có chuyện gì à?
- Kết hôn đi !
- Hả? Ai cơ?_ Tôi ngơ ngác nhìn anh, đầu vẫn chưa tiêu hóa được.
- Tôi với cậu.
- Tôi với cậu?_ Tôi kinh ngạc tới mức không thể thốt nên lời_ Này, hôm nay không phải Cá tháng tư đâu.
- Tôi không đùa _ Anh nghiêm túc nhìn tôi_ Tôi năm nay đã 29 tuổi, tự nhận bản thân cũng không quá xấu, năng lực làm việc ổn, lương mỗi tháng cũng không thấp, có thể chi trả cho mọi sở thích cá nhân của cậu, cũng không có quá khứ gì quá đáng sợ, mọi chuyện của tôi cậu cũng đã đều biết, dù chưa tới mức quá thân thiết nhưng tôi nghĩ cậu phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Tôi đã gần 30 và mong có một cuộc hôn nhân ổn định, ông nội cũng đã giục tôi quá nhiều, tôi thấy khá phiền, vậy nên xin hỏi cậu có muốn cùng tôi kết hôn hay không?
Đùng.
Trong đầu tôi nổ tung. Lượng thông tin lớn cứ ùn ùn kéo tới làm tôi khó kiểm soát được. Đầu tôi ong ong, những thanh âm kia nghe rất mơ hồ và khó mà hiểu được.
- Tại sao?
- Vì tôi thấy cậu phù hợp, trong vòng mấy năm trở lại đây tôi cũng chưa từng tiếp xúc với ai là nữ quá nhiều ngoại trừ cậu. Chúng ta đều đã trưởng thành, cũng đều hiểu rõ nhau. Cậu chưa có bạn trai và tôi cũng không quen bạn gái nào. Cậu yên tâm, cậu có thể ly hôn bất kỳ lúc nào, tài sản sau ly hôn tôi đều sẽ không thiếu của cậu.
-..._ Ng.u luôn rồi. Tôi đơ tới mức khi thấy anh đứng lên cũng không có phản ứng gì quá lớn. Cứ đứng như trời chồng ở đó cầm bản kế hoạch chi chít số liệu mà nhìn vị Giám đốc trẻ kia.
- Tôi nghĩ là cậu bị dọa rồi_ Anh bật cười gõ tay lên đầu tôi_ Không sao, cậu không cần trả lời ngay, ngày mai tôi đợi cậu dưới nhà cậu, nếu cậu muốn, đem theo sổ hộ khẩu, chúng ta đi lĩnh chứng. Còn giờ thì cậu về phòng làm việc đi. Yên tâm, lời tôi nói hôm nay không phải là xốc nổi, tôi thực sự nghiêm túc với việc này.
- Ừ...Ừm..._ Lượng thông tin nhiều khủng khiếp khiến tôi chẳng tài nào phân tích được. Máy móc bước ra khỏi phòng Giám đốc, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau những lời anh vừa nói.
Là phù hợp? Là đối tượng phù hợp kết hôn của Nhan Từ Thành? Tôi chưa từng mảy may suy nghĩ tới vấn đề này. Tình cảm của tôi đối với anh trước giờ đều chỉ là một phía, tôi không nghĩ anh sẽ ngỏ ý muốn cưới tôi. Hoang đường, quá mức hoang đường rồi. Không thể nào, không thể. Chúng tôi...giống như vừa đi xem mắt vậy, hài lòng đối phương rồi ngỏ ý tiến tới hôn nhân mà không bàn tới tình cảm. Anh muốn tôi gả cho anh chỉ vì tới gần 30 tuổi mà anh vẫn chưa tìm được đối tượng. Là bởi vì 2 chữ “phù hợp”, đối tượng kết hôn phù hợp. Còn tôi thì sao? Tôi có muốn không? Chắc là...có đi? Trời ơi, Hứa Phán, mày đúng là hết thuốc chữa. Tôi vò đầu, ảo não đi về phòng làm việc mà vẫn không gỡ rối được cho những suy nghĩ trong lòng. Tôi quyết định, gọi cho Tu Minh.
- Alo, búp bê nhỏ? Hiện tại anh đây rất ngh.èo, tiền không cho em được đâu, còn mỗi cái tấm thân thể ngọc ngà này thôi.
- Nhan Từ Thành đòi kết hôn với em.
- À, em bảo cậu ta đừng thành heo ă.n củ cải của anh. Mà em có tỉnh táo không đấy? Lại mơ đấy à?_ Tu Minh chẳng có vẻ là sẽ tin chuyện hoang đường này. Cũng đúng, nó thực sự cực kỳ cực kỳ khó tin.
- Hôm nay không phải Cá tháng tư, bây giờ là 9 giờ sáng, em đang trong giờ làm và khẳng định là bản thân cực kỳ tỉnh táo. Em cũng chưa từng lừa dối anh bất kỳ cái gì.
- Ừ ừ...hả? Cái gì? Kết hôn? Em với Nhan Từ Thành? Đùa à, không phải tin vịt đấy chứ?_ Cậu ấy như hét vào chiếc điện thoại, tôi đoán có lẽ nước miếng đã văng khắp màn hình.
- Không hề.
- Ôi c.on m.ẹ nó, đùa? Đùa à? Em đồng ý rồi?
- Em...không biết! _ Tôi khó xử nhìn vào chậu cây ở trên mặt bàn_ Cậu ấy nói là em phù hợp với tiêu chuẩn, nói rằng muốn ổn định và em là lựa chọn tốt nhất, em...
- Mẹ kiếp, tên đ.iên này còn nói vậy? Hôm qua đầu bị đập vào đâu nên hỏng rồi? Chập mạch nên tự dưng ngộ ra là mình thích em? Ôi v.ãi ông trời ơi, thật hoang đường.
- Ừ, là thật. Thậm chí cậu ấy còn bảo em suy nghĩ, nếu muốn mai sẽ đưa em đi lĩnh chứng.
- Cái gì? Lãnh chứng? Cậu ta định chạy đua tốc độ à? Tên khủng bố này, bị đ.iên à? Đầu có bị đập vào đâu không vậy? C.on m.ẹ nó cây củ cải trắng ông đây chăm bẵm tên heo như cậu ta nói c.ướp liền muốn c.ướp, công lý ở đâu ra chứ? Hừ _ Tôi khẳng định cậu ấy đang cầm điện thoại và nỗ lực hét vào chiếc mic của nó _ Búp bê nhỏ, em phải suy nghĩ thật kỹ, hôm nay nghỉ làm đi, anh xin phép cho em. Về nhà rồi bình tĩnh lại. Anh phải tìm tên này tính sổ đã.
- Ừm, đừng có đ.ánh cậu ấy đấy.
- Biết rồi, biết rồi, em toàn sót cho cậu ta không thôi. Nếu anh bị đánh sưng đầu em có lo cho anh không, hừ? Đồ đồ vô lương tâm.
-Có chứ, anh là anh em mà.
-Hứ, vậy còn được, cúp đây.
Updated 24 Episodes
Comments
Bunn
cứ trách như vậy đi em mê lắm
2024-11-17
1
Bunn
Mặc dù giọng điệu hơi trách móc nhưng vẫn quen tâm
2024-11-17
1