Ngoại Truyện 01: Nhan Từ Thành - Gặp Gỡ

Tôi sinh ra trong một gia đình có giáo dưỡng. Ngay từ bé tôi đã học được rằng, phụ nữ là phái yếu, không thể không bảo vệ phụ nữ. Cho nên tôi thường xuyên giúp các bạn nữ những công việc nặng. Có lẽ mà vì thế đôi khi tôi được khen là ga lăng và tử tế.

Lên lớp 9, tôi như bao đứa trẻ khác, cực kỳ nổi loạn, sự nổi loạn của tuổi dậy thì. Tôi bắt đầu hẹn hò với Chương Tâm Hạ sau một thời gian dài theo đuổi. Cô ấy là một cô gái rất xinh, tính tình hòa nhã, dễ gần, là hoa khôi của khóa bọn tôi năm đó. Tôi nghĩ mình rất yêu cô ấy.

Sau này, khi vào cấp 3, tôi và cô ấy học khác trường. Chu Tu Minh thì lại học cùng trường với cô ấy. Cậu ấy chính là người anh họ bên ngoại chạc tuổi tôi.

Cho tới khi vào lớp 11, tôi gây gổ với đám bạn học ở trường cũ khi chúng nó cố ý bàn tán với những lời lẽ bẩn thỉu về Chương Tâm Hạ. Tôi bị nhà trường đình chỉ ngay sau đó. Bố tôi đã đánh tôi một trận ra trò và yêu cầu chuyển trường cho tôi. Trùng hợp là đó là trường Trung học số 3.

Tôi học cùng lớp với Chu Tu Minh, nhờ cậu ta mà tôi nhanh chóng làm quen được với đám bạn và trở thành đại ca của họ. Một ngày nọ, lúc đó đang là ngày hè của thành phố A, chúng tôi mồ hôi nhễ nhại khi vừa chơi bóng, đang từ từ thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì tôi lại nhìn thấy bóng dáng của một bạn nữ đang loay hoay với đống bàn ghế trước cửa lớp.

Đó là lần đầu tôi gặp em, Hứa Phán. Em đang loay hoay bê những chiếc bàn về phía phòng học. Xuất phát từ sự tử tế, tôi lại gần hỏi em.

- Ấy, bạn học, cậu kê bàn à?

Em quay người lại. Tóc mái đã ướt do mồ hôi chảy ra. Chiếc áo đồng phục cũng đã bị ướt lưng. Em vẫn đang điều hòa hơi thở. Tiếng thở hắt dốc khó nhọc sau khi di chuyển vật nặng. Bọn con trai và Chu Tu Minh đằng sau tôi nói em học cùng lớp với chúng tôi. Tôi ngẩn người. Lớp tôi có một cô gái thế này sao? Sao tôi không có chút ấn tượng nào sâu sắc về cô ấy vậy? Sau đó, tôi mới biết hóa ra là do em không quá nổi bật. Nhìn thấy em bị đám con trai trêu ghẹo mà ngượng tới mức tay chẳng biết để đâu, tôi mới nạt bọn họ và bắt họ kê bàn về lớp cho em. Em hỏi tôi tại sao lại giúp đỡ em. Tôi đơn giản nói vì em là con gái. Tôi còn nhớ ánh mắt em lúc đó đã ngỡ ngàng thế nào. Tôi và Tu Minh ở lại. Nghe em giới thiệu bản thân rồi cúi người một góc 90 độ tiêu chuẩn làm tôi bật cười.

Haha, em đáng yêu thật.

Em tên Hứa Phán, tổ ba, cùng lớp với tôi.

Tôi nhớ cái tên này rồi.

Sau khi giúp đỡ em xong, chúng tôi cất bước ra về. Những ngày sau đó, không biết bằng cách nào, em và Tu Minh lại trở nên thân thiết. Xưng anh gọi em. Thi thoảng bọn họ còn kéo tôi đi cùng nữa. Em là cô gái bị người thân bỏ lại, mẹ mất sớm, bố cưới cô nhân tình về nhà còn chẳng mảy may quan tâm sống chết của em.

- Búp bê nhỏ đáng thương thật_ Tu Minh khẽ cảm khái khi chúng tôi đi với nhau.

- Sao? Mày định làm người tốt à?

- Ừ, thì sao?

- Tao không có ý kiến.

-Mày dám có ý kiến tao đem hoá vàng mày luôn_ Chu Tu Minh giơ nắm đấm về phía tôi rồi đút tay vào túi quần đi mất

Sau đó, chúng tôi gặp nhau càng thường xuyên hơn. Trong trường rộ tin đồn em và Tu Minh có gì đó. Bọn họ lại không giải thích gì. Chương Tâm Hạ từng hỏi tôi:

- Này, bọn họ liệu có phải hay không có gì đó? Anh có biết chuyện gì không?

- Anh không biết, chuyện của bọn họ mà. Em làm bài xong chưa? Anh đưa em về. Trời có vẻ sắp mưa_ Tôi giơ chiếc ô màu xanh đen ra lại chỉ về phía trời đang âm u.

- Ơ, dạo này anh biết mang ô đi cơ à?

- Anh cũng không biết. Trong ngăn bàn anh bỗng xuất hiện một cái

- Lạ thật nhỉ.

Sau hôm đó, mỗi lần bị Chương Tâm Hạ gọi đột xuất, tôi sẽ vô tình hay hữu ý phát hiện ra một món đồ nhỏ hữu dụng trong ngăn bàn. Khi trời nắng thì có kem chống nắng hay áo chống nắng. Trời mưa có thể có áo mưa hoặc ô. Trời lạnh còn có thể có túi giữ nhiệt hoặc chiếc áo phao to. Tôi không biết là do ai để vào. Nhưng cũng thầm cảm ơn người đưa. Mãi sau này tôi mới biết, là em âm thầm lúc giờ ra chơi để vào ngăn bàn của tôi.

Tôi chia tay rồi.

Cảm xúc thực khó chịu. Có lẽ đây là lần thứ 5 trong năm nay tôi đề nghị chia tay với Chương Tâm Hạ. Cô ấy níu kéo tôi, nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Nói rằng giữa cô ấy và Hạ Cách chỉ là bạn bè. Tôi hất tay cô ấy ra rồi đi khỏi chỗ đó.

Tôi và Chương Tâm Hạ là bạn học cùng lớp cấp hai. Cô ấy là hoa khôi của trường, tính lại khá cởi mở, dịu dàng. Tôi khá thích cô ấy. Tôi kiên trì theo đuổi cho tới cuối năm lớp 9, chúng tôi ở bên nhau. Nhưng mà, cho tới khi chuyển trường, tính cách của cô ấy dần thay đổi, dễ nóng giận, đôi khi hay cáu kỉnh, thậm chí còn giận hờn vô cớ. Tôi chiều hết mọi sở thích của cô ấy. Thời điểm đó, cô ấy bảo tôi đi hướng Nam, tôi tuyệt đối sẽ không đi hướng Bắc. Tôi nghe theo cô ấy tất cả. Những tưởng chúng tôi cứ như vậy, cô ấy yêu tôi và tôi cũng thế. Nhưng mà hôm qua, cô ấy lại tay trong tay với Hạ Cách vào công viên giải trí. Chu Tu Minh chẹp chẹp miệng:

- Mày nhìn xem, rõ ràng mày chiều cô ấy như chiều vong, đến cuối vẫn để cô ta ton hót với thằng khác.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play