Chương 09: Quá Khứ - Người Cũ Đưa Đi

Hửm? _ Gã quay người lại.

- Mọi người, có thể đưa tôi vào lễ đường được không?_ Tôi nắm chặt bó hoa cưới trong tay.

Hoắc Dũng cười. Hôm nay hình như gã cười đặc biệt nhiều thì phải. Ánh nắng chiếu lên người gã khiến gã trông hiền hơn. Lại càng làm tôi nhớ về những ký ức đã phủ bụi nhiều năm.

 “Hứa Phán, ông đây, Hoắc Dũng sẽ không bao giờ khuất phục bởi cậu”

“Thôi được rồi, ông đây nghe lời cậu là được chứ gì? Nhượng bộ một tí cũng không mất mặt được. Anh Phán, sau này Hoắc Dũng nghe anh, được chưa?”

“Thôi được rồi, anh Phán, đừng khóc mà, em mua kẹo cho ăn nhé nhé nhé?”

“Anh Phán, em sai rồi, em sai rồi mà”

“Em không nên đánh cô ta mà phải đem xử bắn luôn”

“Anh Phán của chúng ta phải có được những thứ tốt nhất”

“Hứa Phán!! Tôi không nói cậu định trèo lên cổ tôi luôn đúng không? Nếu tôi còn nhượng bộ cậu tên Hoắc Dũng của tôi sẽ viết ngược”

“Chào mọi người, tôi tên Dũng Hoắc

Há há, Dũng đen á?

Con mẹ nó anh Phán em cười chết mất

Câm mồm chưa?”

“Chạy nhanh lên, chó đuổi còn đứng đó ngậm kẹo à?”

“Aishh anh Phán nhẹ tay chút

Đáng đời ai bảo các cậu đi vặt trộm xoài làm gì?

Đem về cho anh đấy, ngọt cực nhé, thử xem”

“Bọn ngu này, chúng mày làm côn đồ mà còn nói xin lỗi với đứa bị đánh à? Đã có ai đánh nhau mà còn bảo ‘Xin lỗi cậu, tôi ra tay nhé’ như chúng mày chưa?”

“Hứa Phán, hình như ông nuông chiều cậu quá rồi phải không?”

“Đi đi, nhất định phải sống tốt đấy, ông đây không muốn nghe cậu gào khóc nữa đâu, nhức đầu chết được

Anh Phán, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Bọn em luôn dành trọn trái tim cho anh

Mày nói ít đi không anh Dũng vặt cổ đó

Anh đi nhanh lên không anh Dũng khóc đấy hahaha

Câm mồm chưa?”

- Được, chúng ta là người nhà mà.

Gã quay người đi mất. Có lẽ đây là lần đâu tiên trong lịch sử, có tới tận 6 người đàn ông cùng dắt tôi vào lễ đường. Bọn họ cẩn thận bước chậm. Người nâng váy đằng sau, Hoắc Dũng nắm lấy tay tôi, hình như còn hơi run, còn lại bọn họ đi đằng sau tung hoa. Đến lúc tới chỗ anh, Hoắc Dũng khẽ đặt tôi vào tay anh rồi cùng bọn họ đồng thanh mở miệng:

- Hứa Phán của chúng tôi, giao cho anh đó.

Lúc đó tôi xúc động lắm. Dù chẳng phải máu mủ mà như anh em ruột thịt , bọn họ vẫn tốt hơn nhiều. Có người trong số họ còn nước mắt rưng rưng. Ngay cả tên nhạt nhẽo Hoắc Dũng mắt cũng đỏ một vòng, gã nhìn tôi rồi lại cười thật nhẹ. Miệng khẽ mở khẩu hình với tôi. Tôi cười rồi gật đầu, đáp lại khẩu hình của gã.

“Phải hạnh phúc nhé, không tôi sẽ cướp cậu đi đấy

Nhất định”

- Các cậu là..._ Anh ngờ vực hỏi.

- Người nhà của cô dâu.

Bọn họ ưỡn ngực tự hào như những đứa trẻ được điểm cao đòi thưởng. Sau buổi lễ hôm đó, tôi cuối cùng cũng liên lạc được với bọn họ, hẹn nhau đi chơi. Cho tới đầu năm nay, bọn họ đều xuất ngoại, mỗi năm đều gửi quà cho tôi vào sinh nhật.

Sau khi kết hôn, mối quan hệ của chúng tôi chẳng thay đổi gì nhiều. Thi thoảng sẽ nói vài câu chuyện phiếm hoặc ôn lại những gì đã cũ. Anh cũng sẽ tặng tôi quà vào những ngày lễ tết. Tuy vậy nhưng anh chưa hề có hành vi quá phận với tôi. Anh nói vẫn còn quá sớm, hy vọng chờ được đến ngày tôi thực sự sẵn sàng. Nhưng mà chưa kịp chờ tới lúc đó, anh vì say mà quên mất lời hứa, cho nên mới phát sinh ra chuyện lúc trưa. Tôi biết là do anh say, nên mới vậy.

- Cô gái, tới nơi rồi, xin lỗi cô, chung cư Vân Khởi chỉ đi tới đây được thôi, đoạn đường sau thì không vào được nữa.

- Vâng, cháu cảm ơn_ Tôi gật đầu rồi thanh toán tiền xe. Lang thang vô định trên vỉa hè được lát bởi những viên gạch trắng. Tôi thoát khỏi hồi ức, nhớ lại những việc chúng tôi cùng trải qua. Thực ra anh là một người chồng tiêu chuẩn. Anh luôn lo lắng, quan tâm tới cảm nhận của tôi, dành cho tôi một sự tôn trọng nhất định. Thi thoảng sẽ tạo cho tôi những bất ngờ. Thực sự nếu không có gì thay đổi, tôi nghĩ cứ cùng nhau như vậy sống qua ngày cũng được. Nhưng mà hiện tại, biến số của anh đã xuất hiện rồi. Những ngày tháng ấy có lẽ sẽ trở thành những kỷ niệm xa vời.

Tôi thừa nhận tôi là một đứa có thái độ cực đoan, lại suy nghĩ rất nhiều. Cho dù 1 năm nay anh cho tôi đủ cảm giác an toàn, cho tôi những thứ mà cuộc hôn nhân nào cũng có, nhưng tôi luôn nghĩ tới vấn đề rằng anh không yêu tôi và anh đang thương hại mình. Thương hại một đứa con gái chẳng được nhận tình thương.

____REENGGGGG______

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt sự bất an trong tôi. Nhìn cái tên hiển thị, bất chợt bật cười.

- Alo, con nhóc, em đang ở đâu đấy? _ Tu Minh hỏi tôi, giọng điệu có vẻ sốt ruột.

- Em đang ở nhà.

- Đừng có lừa anh, anh biết em chưa về nhà_ Tu Minh dường như khẳng định với suy nghĩ ấy, cậu ấy còn chẳng mảy may tin tưởng tôi một chút nào.

- Thôi được rồi, em chưa về nhà, cũng không muốn về, em đang ở...

- Đợi anh_ Tu Minh cúp vội máy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play