Chương 05: Quá Khứ - Lang Thang

Đúng hơn là anh nên quản miệng mình lại_ Tôi gật đầu, ra chiều suy tư cho vấn đề chẳng có tí học thuật này_ Anh cãi không thắng lại cậu ấy.

- Em..._ Tu Minh tỏ vẻ sắp khóc_ Đúng là nuôi ong tay áo.

- Mày bớt lại đi, học bài thôi, sắp thi rồi_ Anh đạp vào chân cậu ấy, chán nản lôi bút và vở ra từ chiếc cặp sách_ Hôm nay có câu nào không hiểu không?_ Anh quay sang nhìn tôi, một tay xoay chiếc bút bi. Tay anh rất dài, ngón tay lại mảnh, từng móng được cắt tỉa gọn gàng. Tôi luôn mê mẩn nhìn ngón tay chơi đùa với những chiếc bút.

- Câu cuối, bài hình. Tôi xem đáp án rồi nhưng không hiểu lắm.

-Đâu?

-Chỗ này, bài bắt chứng minh nhưng tôi lại không nhìn được trong hình.

- Ngốc thật, cậu vẽ sai hình rồi_ Anh lấy chiếc bút gõ vào đầu tôi_ Cái góc này là góc tù, cậu vẽ thành góc vuông luôn rồi, đây hình phải thế này.

Dạo trước Tu Minh ngắm qua điểm số môn Toán thảm hại của tôi, cậu ấy cau mày.

- Anh từng nghĩ rằng sẽ rất thảm ngưng không nghĩ sẽ thảm tới mức này. Thật đấy, để anh bảo Thành bổ túc cho em. Điểm thế này đậu không được đại học đâu.

Điều đáng bất ngờ là sau đó anh nhận lời, mỗi sáng Chủ nhật đều dành ra 3 tiếng để kèm tôi môn Toán và Tiếng Anh. Thi thoảng nếu có giờ tự học, anh đều chủ động gọi tôi giải đề. Mối quan hệ thầy trò cứ thế mà được vạch ra trong khoảng thời gian gần đây, để tôi có cơ hội gần anh hơn một chút.

- Tốt nghiệp xong định làm gì?

- Ngủ thôi, em không có việc gì làm cả.

- Định hướng được học gì chưa?

- Chắc em sẽ học Marketing.

- Thích làm quảng cáo à? Được đấy, học đi rồi anh đi cửa sau cho em, nhét em vào công ty nhà cậu ta.

- Thôi, em không dựa vào anh mãi được đâu.

- Nếu như cậu thuận lợi tốt nghiệp đại học, tôi có thể xin cho cậu một vị trí, miễn phải là bằng xuất sắc_ Anh cười xoa nhẹ đầu tôi.

Tôi nhìn anh, nhìn nụ cười chân thành ấy, bỗng chốc tim lệch nhịp. Như có sợi lông vũ cọ nhẹ vào bên trong, ngứa ngáy, khao khát, tham lam, muốn vì lời nói ấy mà thử một lần, muốn vì lời nói ấy mà đánh cược.

Sau ngày hôm đó, tôi lao đầu vào học, cả ngày đầu toàn sách vở, những cuộc hẹn với đám bạn ngày càng ít đi. Tôi ra sức học, giải đến gần trăm cái đề. Thậm chí đôi khi còn không dám ngủ vì chỉ sợ ngủ mất một giấc, thời gian làm đề sẽ ngắn đi một chút. Chỉ vì một cái xoa đầu, một lời nói và một nụ cười. Cho đến cuối cùng, tôi thuận lợi đỗ đại học, một trường top đầu của thành phố X. Sau khi nhận được giấy báo nhập học, tôi quyết định, đi thăm mẹ.

- Mẹ, con đến rồi này_ Đặt bó hoa rum trắng trên m.ộ, nhìn vào di ảnh của người phụ nữ vẫn còn rất xinh đẹp và trẻ trung_ Con đậu đại học rồi, một trường đại học có danh tiếng. Con không h.út thuốc, không đ.ánh nhau, bỏ hẳn rồi. Mấy năm nay con sống rất tốt, bố đã tái giá. Cô ấy rất tốt với con. À mà mẹ này, con chuẩn bị có thêm em nữa. Hình như là một bé gái. Mẹ ở đó có vui không? Gặp ông bà rồi chứ? Họ có nhận ra mẹ không? À, dạo này con đang thích thầm một bạn. Cậu ấy tốt lắm mẹ ạ. Cao ráo, đẹp trai và sạch sẽ. Cậu ấy rất tinh tế, dịu dàng. Cậu ấy thực sự coi con là một cô gái, thi thoảng sẽ dắt xe, bê đồ giúp con. Con...thực sự rất thích cậu ấy mẹ ạ. Vì nhờ có cậu ấy mà con càng ngày càng tốt lên, càng ngày càng trở thành dáng vẻ khác xưa, khác với dáng vẻ mà mẹ đã đau đầu năm nào. Cậu ấy giống như một ánh mặt trời, chói lóa và rực rỡ. Nhưng mà, cậu ấy có người yêu rồi mẹ ạ. Cậu ấy rất yêu cô ấy. Cô ấy chỉ cần gọi, dù thế nào cậu ấy cũng chạy đi, chẳng quản nắng mưa thất thường. Nhưng mà con không buồn đâu. Gặp được cậu ấy và thích cậu ấy là việc kiêu hãnh nhất mà còn đã làm. Hôm qua con còn ôm nhẹ cậu ấy. Cậu ấy gầy lắm nhưng ấm vô cùng. Hơi ấm ấy như hơi ấm của mẹ đã từng dành cho con ấy. Con nhớ lắm. _ Tôi hơi nghẹn ngào, từng tiếng nấc nhỏ vang lên_ Mẹ, con nhớ mẹ, nhớ lắm. Nhớ cái tiếng quát tháo, dọa nạt, nhớ cái ngày mẹ cầm tay con dắt con tới trường, cười nói với con rằng thế giới kia rất tốt đẹp. Nhưng khi mẹ đi mất, con chẳng thấy nó còn tốt đẹp khi mẹ còn nữa rồi. Tại sao hả mẹ? Tại sao lại thế hả mẹ?

Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt, táp từng đợt lạnh buốt vào mặt tôi, nhưng tôi mảy may không thấy đau đớn. Chẳng có một cuộc gọi nào được gửi đến. Có lẽ họ đã quên rồi. Một đứa con gái từng tồn tại trong nhà. Một đứa con gái được coi là nỗi thất bại của bố. Chắc tôi chẳng về cũng được, nhỉ? Tôi dựa vào mộ mẹ, lạnh ngắt, chẳng có hơi ấm cũng chẳng có nụ cười thân thiện ấy nữa.

Tôi tự hỏi liệu rằng mình có nên kết thúc sinh mệnh đang thoi thóp từng ngày để sống này hay không đây? Tôi nhìn con d.ao r.ọc giấy đang cầm trên tay. Nó sắc lẹm, lạnh lẽo. Mẹ ơi, nếu như con chết bây giờ, thì mọi người có buồn không hả mẹ? Nếu như con đi mất rồi, ai sẽ khóc vì con? Con đã làm như lời mẹ nói, sống một cuộc đời đáng sống. Những điều con muốn làm đã làm hết, con có thế đi tìm mẹ được không?

Tôi cầm con d.ao nhỏ, đưa cổ tay mình lên, dùng lực ấn nhẹ con d.ao vào nơi đó. M.áu bắt đầu chảy ra, hoà cùng với nước mưa chảy thành một mảng đỏ trên chiếc váy trắng của tôi. M.áu chảy trên váy, chảy trên m.ộ mẹ. Máu thấm vài những ngọn cỏ đang nằm quanh mộ. Đôi môi tôi dần tím lại, con d.ao cầm trên tay đã không còn vững. Ý thức dần trở nên mơ hồ, cái lạnh của trời mưa cũng không vỗ về được tôi. Tôi co người lại bên mộ mẹ như muốn tìm được một chút hơi ấm nào đó còn sót lại, giống như khi xưa mẹ đã từng ôm lấy che chở cho tôi mỗi khi đông về. Mẹ ơi, con sắp gặp được mẹ rồi. Con thích cậu ấy, cậu ấy là vầng thái dương ấm áp nhưng cũng chẳng cứu được con mẹ ạ. Con…nhớ mẹ thật nhiều.

--------RENGGGGGG-------

Hot

Comments

Bunn

Bunn

Khúc đó tội ẻm vãiiii

2024-11-17

1

Hoa Nhỏ

Hoa Nhỏ

Chòi oi bé Phán cụa tui

2024-11-13

1

🌿Ying Ying🌿

🌿Ying Ying🌿

hay quá tác ơi /Rose/

2024-11-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play