Tôi ngủ thêm một lúc rồi mệt mỏi thức dậy, sửa soạn quần áo rồi bắt chuyến xe về thành phố A. Vừa đặt chân tới đây, chào đón tôi là một cái lạnh tê tái. Tôi khẽ rùng mình. Tay bám chặt lấy cái áo khoác dày mùa đông. Thực sự khí hậu thành phố A vào mùa đông rất lạnh. Vậy mà chẳng hiểu tại sao ngày xưa tôi bằng lòng nhường cái túi giữ ấm cho anh. Đúng là tuổi trẻ. Tôi khẽ cảm khái. Về đến đây, tôi mới biết đã 9 năm rồi tôi chưa từng quay trở lại. 9 năm kể từ ngày tôi tốt nghiệp cấp ba. 9 năm kể từ cái ôm tốt nghiệp ấy. Và cũng 9 năm kể từ ngày tôi quyết định dứt áo ra đi sau khi nghe những lời mắng nhiếc chửi rủa của người bố ruột. Tôi bắt xe về phía ngh.ĩa trang. Mua một bó hoa rum trắng đi thăm m.ộ mẹ.
- Mẹ, con đến thăm mẹ đây_ Tôi mỉm cười nhìn di ảnh của người phụ nữ trẻ trung với nụ cười thật đẹp. 9 năm trước, tôi đã có ý nghĩ từ bỏ. Từ bỏ cuộc sống, từ bỏ tất cả để đi theo mẹ. Bởi vì tôi không chịu nổi tính cách của bố, cũng không chịu nổi ánh mắt bố bố thí của bà mẹ kế khi bà trao cho tôi tình thương miễn cưỡng. Nhưng mà tôi lại một lần nữa được cứu sống_ Mẹ, hôm nay có lẽ con sẽ tỏ tình. Vẫn là cậu ấy mẹ ạ. Con với cậu ấy kết hôn rồi, nhưng mà hôm nay con mới dám tỏ tình. Mẹ cổ vũ cho con, nhé mẹ? Xin lỗi mẹ vì năm nay đến hơi muộn một chút. Dạo này con bận bịu quá. Con trưởng thành rồi mẹ ạ. Con đã tự lo được cho chính mình. Cũng đã có sự nghiệp rồi, mẹ yên tâm nhé mẹ.
- Phán Phán?_ Đằng sau vang lên giọng người đàn ông. Có vẻ là một người đứng tuổi. Tôi quay lại và bất ngờ khi thấy ông ấy, bố của tôi_ Đúng là con rồi, Phán Phán!
Tôi khẽ nở một nụ cười chẳng có mấy phần cảm xúc. Hứa Trung Tùy, người bố ruột của tôi. Ngày mẹ tôi mất, ông ta đang tằng tịu với cô nhân tình ở khách sạn. Cho đến lúc thông báo nhận x.ác mẹ, ông ta mới mặc vội quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, những dấu vết ở cổ đánh dấu một cuộc hoan ái đầy tội lỗi. Hôm ấy trời đổ mưa tầm tã, mẹ tôi bị ngã xe dẫn tới sảy thai rồi bị băng huyết mà chết. Sau này tôi mới biết là mẹ cố ý đ.âm vào người ta để kết liễu mạng sống của mình với đứa em chưa thành hình của tôi. Ông ta chạy đến với bộ dạng khiến người ta k.inh tởm. Tôi từng thử tha thứ, từng thử tiếp nhận ông ta nhưng hình ảnh mẹ tôi b.ê bết máu dưới trời mưa tầm tã cứ ẩn hiện trong đầu khiến tôi không tài nào quên được. Sau này, khi tôi ngỏ ý muốn ông ta tới dắt tay tôi vào lễ đường trong đám cưới, ông ta ngang nhiên bỏ mặc và chỉ nói rằng đứa em gái kia của tôi đang bị ốm bệnh, không thể không có ông ta chăm sóc. Nực cười nhất chính là vẻ giả nhân giả nghĩa của ông ta bây giờ.
- Chào, bố_ Tôi gật đầu rồi toan bước đi. Ông ta vội giữ tay tôi lại.
- Phán Phán, về nhà ăn cơm với bố, dì và em đều rất mong con
- Mong tôi?_ Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt đã già nua của ông. Ánh mắt mờ đục cùng cái lưng còng. Nhìn bố, tôi bỗng dưng thấy thật buồn cười. Nửa đời trước ông ấy ăn chơi phóng túng. Nửa đời sau ông ấy lại hối hận rồi muốn đến thăm mẹ tôi để chuộc lỗi. Số phận đúng thật nực cười làm sao_ Bố, bố từng có bao giờ đặt lên ngực tự hỏi lương tâm chưa? Bọn họ thực sự mong tôi? Thật kinh tởm! Chẳng phải là mong tiền của tôi à? Bố, tôi trả đủ rồi. Đại học bố không lo cho tôi, người khác lo, bố không cần kể công nữa. Còn nữa, tôi hy vọng bố đừng tới chỗ này, mẹ sẽ không thích đâu! Đây là lần cuối cùng tôi gọi bố là bố_ Tôi hất tay ông ta ra rồi đi về phía cổng nghĩa trang.
4 giờ hơn, cách giờ hẹn còn tận 2 tiếng nữa, tôi bất chợt nghĩ, chẳng biết đi đâu. Tôi không có nhà, không có người thân, không có nơi trú ẩn. Thầm tự hỏi sao những năm đó mình có thể sống được lâu đến thế. Có lẽ là do mẹ tôi. Bà yêu thành phố này, yêu tất cả, bao gồm cả bố tôi. Nhưng bà chính là người phụ nữ ích kỷ nhất, bà bỏ tôi đi chỉ vì người chồng ngoại tình của mình. Mẹ, mẹ ác thật. Chuyện xưa chẳng đáng nhắc lại, đều là những hồi ức đã qua. Tôi cười mỉm.
Tôi ghé vào một tiệm cà phê nào đó trên đường, lôi máy tính ra làm việc, những năm nay Nhan thị đều ngày càng phát triển, các sản phẩm bày bán đều bán được rất nhanh, các dự án marketing cũng phải được hoàn thiện nhanh chóng. Chính điều này khiến tôi ngày càng bận rộn.
5 giờ 45 phút, tôi gấp máy tính lại. Đi vào cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia. Tôi nghĩ tôi cần có hơi men để có thể to gan hơn một chút. Bắt xe đến trường Trung học số 3, cánh cổng trường hiện ra làm tôi có chút hoài niệm. Thanh xuân, ký ức, vui buồn, đau khổ. Hoài niệm thật. Tôi đi một mạch tới phòng dụng cụ. Trước lúc vào bác bảo vệ có hỏi, tôi chỉ bảo là học sinh cũ của trường, tên Hứa Phán, ông ấy liền gật đầu, rồi bật cười, còn tiện thể nhắc rằng
- Hôm nay học sinh lớp 12 tự học, hy vọng cháu có thể yên tĩnh một chút nhé?
Updated 24 Episodes
Comments