--------RENGGGGGG-------
Bỗng dưng điện thoại trong túi quần lại rung lên, rung rất nhiều. Có lẽ người gọi là người không hề dễ dàng bỏ cuộc. Tôi khó khăn rút chiếc điện thoại ra, mơ mơ hồ hồ nhìn vào thông tin người gọi. Đối mắt đã mờ đi, phải dụi mắt mãi mới khó khăn nhìn được tên người gọi.
"Anh."
À, tôi quên mất còn cậu ấy, một trong những người tạm coi là người thân của tôi. Mãi mới có sức lực, tôi nhấn nút nghe vì tôi biết nếu không nghe thể nào cậu ấy cũng sẽ không bỏ cuộc mà gọi tiếp. Cô khó thở lên tiếng:
-Có…chuyện gì à? Sao…anh gọi em thế?
-Con nhóc, em ở đâu? _ Cậu ấy lên tiếng chất vấn, hơi thở dồn dập.
-Chu Tu Minh này, nếu như…em nói là nếu như nhé. Nếu như…còn lần sau gặp lại, em có thể ôm anh một cái được không?
-Hả? Con nhóc ngốc xít này, em đừng hỏi linh tinh. Em ở đâu lăn về đây ngay, trời mưa rồi anh đưa em về.
-Trả…lời em đi mà.
-Được được, em nói gì thì là cái đó. Bé ngoan, em ở đâu anh đến đón em, em buồn thì anh nghe em nói, có phải anh không để ý đến em đâu nào. Ở đâu, nói anh nghe đi.
-Em…em....Thôi…em...nghĩ....em....em.... nên cảm ơn.... anh vì đã chiếu cố....và chăm sóc, anh trai. Tạm…biệt.
Sau đó, không còn gì cả, tôi mất đi ý thức làm rơi điện thoại. Nước mưa xối vào người tôi. Cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng. Giống như trôi nổi, một cảm giác lâng lâng khó tả. Tôi nhìn thấy mẹ, bà đang khóc. Ánh mắt bà nhìn tôi đầy trìu mến, thương tiếc và cả một nỗi ân hận. Bà nói bà rất muốn cho tôi một cuộc sống thật đủ, thật nhiều hạnh phúc nhưng bà không làm được chỉ vì bà ích kỷ. Đúng, mẹ tôi đã t.ự t.ử khi bà biết bố tôi nuôi nhân tình ở ngoài.
-Con gái ngoan, hãy tha thứ cho mẹ vì sự ích kỷ của mình. Hứa với mẹ, hãy sống thật can đảm, sống thật tốt, mẹ ở dưới đó mới có thể yên lòng. Chỉ khi con sống tốt, mẹ mới có thể hết áy náy với con, được không? Người đó, người ta cũng rất cần con mà. Người đó đang giành giật con từ tay tử thần. Hãy sống vì người đó, vì lí tưởng của con, con nhé. Coi như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của mẹ.
Bà mỉm cười thật nhẹ rồi đẩy tôi ra xa, ánh sáng ấm áp bao trùm cơ thể tôi. Người đó? Là ai? Tôi mơ hồ mở mắt, tai nghe loáng thoáng thấy tiếng động. Đó là tiếng đồ vỡ.
-Hoang đường, nếu như một trong những người các ông không một ai cứu được cô ấy, tôi sẽ d.ỡ cái bệnh viện này_ Là giọng của Chu Tu Minh.
-Thiếu gia, đây là phòng phẫu thuật.
- Tôi mặc kệ, dù phải dùng bất kỳ giá nào, các người cũng phải cứu sống cô ấy, nếu không, tôi nghĩ cái chứng nhận hành nghề của các ông có lẽ cũng không cần thiết nữa.
-Thiếu gia… cô ấy, cô ấy rất yếu, hơi thở đã không còn bao nhiêu nữa rồi.
-Viện trưởng, viện trưởng, t.im đập lại rồi, viện trưởng.
Tiếng động tiếp theo tôi đã không còn nghe tiếp được nữa, tôi lại rơi vào hôn mê. Tôi mơ thấy rất nhiều thứ, nhiều người, ông bà, mẹ và người bà ngoại mà tôi hằng yêu quý. Họ đều hy vọng tôi sống tốt, đều mong tôi có thể đừng nghĩ quẩn mà hãy hướng về phía trước. Hơn ai hết, họ đều hy vọng tôi hạnh phúc, sống vù một tương lai mới chứ không phải là cô đơn trong quá khứ, khép mình lại trong vỏ bọc.
Tôi khó nhọc mở mắt ra lần nữa, tay khẽ động đậy. Phần bên cánh tay trái gần như hơi nặng, như có cái gì đó đè lên tay tôi.
-Tỉnh rồi à? _ Giọng nói hơi lạnh vang lên, tôi quay sang bên phải. Là anh. Ánh mắt dường như lạnh lùng hơn trước.
Tôi muốn mở miệng nhưng dường như hơi khó. Cổ họng có chút đắng. Sức nặng bên trái khiến tôi không tài nào cử động được.
-Suỵt _ Anh đưa tay lên miệng _ Tôi hỏi gì nếu đúng cậu gật nếu không thì lắc. Cậu ta đã thức mấy ngày rồi, hôm nay mới ngủ được một chút, chúng ta im lặng tí nhé?
Tôi gật nhẹ đầu.
-Cậu thấy không khoẻ ở đâu không?
Lắc.
-Cậu ổn hơn rồi chứ?
Gật.
-Tay còn đau không?
Lắc.
-Cậu uống nước nhé?
Gật.
Tôi liếc mắt sang bên trái. Chu Tu Minh đang nằm gục trên giường bệnh, phần cánh tay trái của tôi bị cậu giữ lại, có chút ẩm ướt. Liệu cậu ấy có phải là người đó? Người cần tôi sống sót? Người hy vọng tôi sống bình an khỏe mạnh? Tôi nhìn cánh tay bị cậu ôm chặt. Đây là cánh tay mà tôi đã làm bị th.ương. Vẫn còn hơi nhức ở phần miệng vết thương.
-Cậu uống đi, từ từ thôi không sẽ bị sặc.
Tôi ngửa mặt nhấp được mấy ngụm. Cổ họng đã bớt khô hơn, phần môi cũng đã ẩm ướt hơn rất nhiều. Cảm giác khô khan thiếu sức sống vừa nãy đã tốt hơn một chút. Tôi khẽ mở miệng, giọng hơi khàn khàn:
-Tôi ngủ được bao lâu rồi?
-Được ba ngày _ Anh đặt nhẹ cốc nước lên bàn. Ngồi lại vào chỗ vừa nãy _ Tôi đã cố gắng liên hệ cho người nhà cậu nhưng mà họ nói…
-Tôi không có đứa con gái nào tên Hứa Phán, đúng không?
Updated 24 Episodes
Comments
Bunn
À không cái này mới top 1 cái kia top 2
2024-11-17
1
Bunn
Top những câu nói khiến tôi mê nhất:
Top 1....
2024-11-17
1
khiết Di
hóng
2024-11-13
0