-Hứ, vậy còn được, cúp đây.
Ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi trốn việc, lái xe đi vô định trong thành phố. Tôi chợt nghĩ tới mối quan hệ của chúng tôi trong mấy năm nay. 17 tuổi tôi quen biết anh, 18 tuổi anh làm gia sư cho tôi. 4 năm đại học chúng tôi vẫn giữ liên lạc, 5 năm làm việc cho Nhan thị. Tổng cộng là 11 năm quen biết. Tôi hiểu anh tới từng chân tơ kẽ tóc. Nhưng mà, cuộc hôn nhân của “chúng tôi” sẽ thực sự như tôi mong đợi chứ? Hay sẽ chỉ có đau khổ? Tôi thực sự không rõ nữa. Hơn 10 năm yêu thầm, trải qua thất vọng rồi lại hy vọng, trải qua đau khổ rồi lại hạnh phúc, liệu có phải ông trời đang thương xót tôi? Ban cho tôi một ân huệ? Tôi có nên...tham lam một chút không?
Ngày hôm đó trời thổi gió nhẹ, chẳng mưa cũng chẳng nắng, bình yên tới lạ. Tôi của hôm đó đã nghĩ rất nhiều, nhiều tới mức chẳng tài nào ngủ được. Mãi cho đến khi tôi lên con xe ô tô màu trắng ngà, trên tay cầm quyền sổ hộ khẩu màu đỏ, tôi mới biết tiếp theo mình sẽ làm gì.
- Cậu...
- Tôi chắc chắn_ Anh gõ gõ lên vô lăng, quay sang nhìn tôi khi đang đợi đèn đỏ_ Hứa Phán, tôi thực sự chắc chắn rằng mình không mê sảng. Cũng không phải nông nổi nhất thời muốn trêu đùa cậu, tôi nói thật đấy.
- Hy vọng cậu sẽ không hối hận_ Tôi bối rối nhìn về phía cửa sổ xe. Trời có vẻ hơi âm u thì phải.
- Sẽ không.
Chúng tôi đi thẳng tới Cục Dân Chính, điền những thông tin vào tờ khai.
- Xin hỏi, cô là tự nguyện tới đăng ký chứ không bị ép buộc đúng không?_ Chị nhân viên nhìn tôi với vẻ mặt ngờ vực.
- Hả? À ừ_ Tôi khá bồn chồn khi bị nghe hỏi vậy, nhìn lên tấm kính, tôi mới biết mặt mình thể hiện ra biết bao nhiêu “ép buộc”. Khuôn mặt hơi xanh, chân mày nhíu nhẹ, đôi mắt có vẻ đờ đẫn. Giống thật.
- Xin hỏi bà Nhan, bà định bao giờ ký tên vào tờ giấy hôn thú này vậy? _ Giọng anh vang lên phía sau tôi không nén nổi tiếng cười.
- Ừ ừ , tôi ký, tôi ký đây_ Tôi loay hoay viết nốt cái tên của mình vào trong mục ký tên. Sau đó là chụp ảnh cùng các thủ tục khác. Đợi đến khi họ bàn giao cuốn sổ đỏ cho tôi, mỉm cười chúc chúng tôi trăm năm hạnh phúc, lúc đó tôi mới nhận ra, tôi và người tôi thích, kết hôn rồi.
Sau đó, tôi chuyển đồ đạc tới nhà anh. Anh ngỏ ý hỏi tôi về chuyện tổ chức đám cưới. Tôi bật cười xua tay nói không cần đâu. Vì cho dù có tổ chức, người nhà của tôi họ cũng sẽ không đến. À không, tôi không còn người nhà nữa.
-Cậu quên mất Chu Tu Minh rồi à? Nếu cậu ta biết cậu ta sẽ buồn đấy.
Anh kiến quyết từ chối ý định của tôi, anh nói anh không thể để tôi là một cô dâu không được mặc váy cưới. Vậy là tôi lại mềm lòng đồng ý. Ngày ra mắt bên nhà họ, mẹ anh rất hài lòng về tôi, lại thương tôi mất mẹ sớm. Bố anh thì vẫn hy vọng anh có thể lấy một cô thiên kim nhà giàu nhưng ông nội lại nghiêm túc nói có vợ là tốt rồi. Trong nhà duy chỉ có ông ngoại Chu là không hài lòng về tôi, dù tôi có cố gắng thế nào. Ngày tổ chức lễ cưới, tôi hiển nhiên không mời bố mình. À không, là có mời nhưng ông ấy nói đứa em cùng cha khác mẹ của tôi sốt cao, không thể tới. Buồn cười thật, đến cuối cùng, ngày tôi khoác lên mình bộ váy cô dâu, gả cho người ta, bên cạnh tôi cũng chẳng có máu mủ ruột thịt.
- Anh Phán_ Cửa phòng bật mở, một gã côn đồ mang vết sẹo trên mặt lững thững đi vào.
“Anh Phán”? Danh xưng đã từ lâu rồi tôi chẳng còn nghe thấy nữa. Tôi quay lại, người này nhìn có vẻ quen mắt
- Hoắc Dũng?
- Ây, tưởng anh Phán quên em rồi chứ. Nghe tin anh sắp bị gả đi, đám đàn em của anh cứ kêu gào em cho đi gặp anh, dù anh chẳng phát thiệp mời_ Gã cười sảng khoái nhìn tôi rồi ngồi trên một cái sô pha gần đó.
- Xin lỗi, lên cấp 3 tôi không còn liên lạc với các cậu, là tôi có lỗi.
- Anh Phán, nay gặp anh công thành danh toại thế này, bọn em mừng rồi. Bọn họ vẫn đang ở ngoài. Anh yên tâm, đều là người thành công cả. Đúng như lần cuối cùng anh dặn tụi em _ Gã cười xoà, ánh mắt nhìn tôi đầy sự kính trọng _ Nói thật lúc đầu anh đi bọn em còn nghĩ anh đi là tốt, làm gì có chuyện nam tử hán đại trượng phu lại bị cầm đầu bởi một đứa con gái. Nhưng về sau mới thấy buồn, bọn em muốn đi tìm anh thì nghe tin anh chuyển chỗ khác rồi. Nhưng may cậu ấm nhà họ Nhan này nổi tiếng, nghe phong phanh anh tổ chức ở đây, bọn em liền tụ tập kéo đến.
- Hoắc Dũng, tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên...
- Thôi, không vấn đề gì, không trách anh.
- Thực ra tôi có viết cho các cậu, chỉ là không biết các cậu ở đâu mà gửi_ Tôi lôi từ hộc bàn ra 6 tấm thiệp màu đỏ. Tôi vẫn nhớ bọn họ. Đôi khi sẽ lén lút về thành phố trước kia nhìn bọn họ, về thăm nơi mà chúng tôi từng cùng nhau tụ tập dù chẳng phải chỗ hay ho_ Đây, của các cậu.
- Con mẹ nó, anh Phán, anh...anh..._ Đằng sau vang lên tiếng huýt sáo trêu ghẹo, 5 người còn lại lần lượt bước vào phòng.
-Uầy, anh Phán, anh...ôi...con mẹ nó tiên nữ rồi.
-Mẹ kiếp, anh hóa thân thế này bọn em nhận không ra Hứa Phán của ngày xưa đấy.
-Biết thế ngày xưa cua anh Phán có phải hay không? Như cưới được hoa khôi luôn nhé.
-Các cậu bớt lại, tin tôi chém chết không hả? _ Tôi giơ nắm đấm, mắt hơi lườm.
-Aigoo, anh Phán, thực ra anh để tóc ngắn rồi mặc quần áo em sẽ sợ hơn đấy. Tao nói đúng không tụi bây.
-Mày bớt mồm chưa? Anh Hoắc ở đây đấy.
-À à à, tao đã hiểu, hihihi _ Bọn họ liếc mắt nhìn nhau _ Anh Phán, anh cưới thế này anh Hoắc buồn thối ruột đấy.
-Câm được chưa? _ Hoắc Dũng đứng lên đập nhẹ vào đầu tên kia.
-Ái ui biết rồi, không cần ngại hihihi.
Tôi nhìn bọn họ, bất chợt có chút yên lòng. Ai nói là du côn thì không phải người tốt? Từng người một trong đây đều là những người chẳng bỏ tôi lúc hoạn nạn, đều là những người dù nhân cách chẳng ra sao, tính khí có chút nóng nhưng chưa từng làm hại tới tôi. Bọn họ là bạn, là anh em, là người một nhà của tôi. Chỉ tiếc là lên cấp 3, tôi nhẫn tâm bỏ đi mất. Chỉ vì sự xấu hổ, sự mất mặt, lại có lòng tự ti. Một đứa con gái chơi cùng bọn côn đồ khẳng định chẳng mấy tốt đẹp. Vậy mà giờ từng người họ đứng ở đây, không những không oán trách, còn vui vì tôi đã thành công, cưới được một người tốt.
-Anh Phán, bọn em hy vọng anh được hạnh phúc, cả dì cũng vậy_ Bọn họ đều ôm nhẹ lấy tôi, lặp đi lặp lại câu nói này_ Anh Phán, bọn em không trách anh, thật đấy. Lũ bọn em đúng là chẳng ra gì, anh vứt bỏ là phải, bọn em không trách, chỉ hơi buồn xíu xiu thôi.
- Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi_ Tôi cúi gập người xuống_ Tôi không nên từ bỏ các cậu, khiến các cậu tổn thương. Tôi...
- Thôi, ngày mừng mà toàn xin lỗi, thiệp này tụi em nhận nhé_ Bọn họ cười rồi cầm lấy tấm thiệp đỏ_ Anh nhất định phải là cô gái hạnh phúc nhất trên đời, anh Phán, à không, Phán Phán, sau này giữ liên lạc nhé.
Bọn họ bật cười rồi chạy đi mất, chỉ để lại cho tôi mấy số điện thoại. Hoắc Dũng cũng đứng dậy, gã nhìn tôi một lúc rồi khẽ thở ra, bật cười nhẹ, ánh mắt có chút dịu dàng.
- Hứa Phán, tân hôn vui vẻ, cần thì cứ gọi, chúng tôi luôn ở đây_ Gã ôm nhẹ lấy tôi, rồi cũng lững thững định đi mất.
- Hoắc Dũng_ Tôi gọi với lại.
Updated 24 Episodes
Comments