Phùng Thanh nghi hoặc chưa xong, hai con chó bên này lại định lao vào cắn tiếp, nàng thấy vậy, kinh hô, quay lưng di chuyển đôi chân chạy đi
Hai con cẩu nào bỏ qua dễ dàng vậy, thấy nàng chạy, bọn chúng đuổi theo luôn, kèm theo đó là những tiếng sủa làm dây thần kinh trong người nàng béo căng chặt
Dáng chạy lúc đó của nàng chính là vừa chạy bành bạch như con vịt béo, vừa cất tiếng thất thanh: “ Mẹ ơi, cứu con”
Cảnh tượng lúc ấy đập vào mắt nhiều người lại thành cảnh giải trí vô cùng thú vị bởi trông nàng chẳng khác nào tên ăn xin ở chân cầu bị chó đuổi vậy
Nói đuổi cũng không phải, bởi tốc độ chạy mà Phùng Thanh cho là chạy hết sức ấy đối với vài người chỉ là đang đi bộ nhanh huống chi là hai con chó ngao Tây Tạng ấy. Có lẽ chúng chỉ đùa giỡn tí mà thôi.
---
Tại “Võ đạo quán”[trung tâm dạy võ] nổi tiếng trong thành phố, nơi đây bên ngoài to lớn với chiếc biển trắng to đùng, bên trong là ba tầng kiến trúc với tầng trên cùng là phòng thay đồ giành cho các thầy giáo dạy các môn võ thuật, kèm theo là văn phòng làm việc, nơi đăng kí thành viên của trung tâm, tầng hai, tầng ba chia ra lần lượt dành cho các môn dạy taekwondo, tán thủ, karatee,...
Trước cửa trung tâm, có hai thiếu niên mặc bộ đồ dạy võ đen, một người tùy tiện ngửa cổ uống một hớp nước, dáng vẻ cười cười trên mặt, mày mỏng môi cong, gương mặt toát lên vẻ đẹp của người anh trai hàng xóm điển hình.
Người còn lại khác hẳn người kia, sống mũi cao thẳng, cánh môi mím nhẹ nhàng, cả gương mặt nam nhân tinh xảo mỗi góc cạnh, tỉ mỉ giống như được đúc từ khuôn, lại mang vẻ thanh lãnh lạnh lùng không dễ chọc, đan xen với dáng dấp thanh tao, mang cảm giác vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa. Cả hai đều toát lên dáng vẻ thanh xuân động lòng người
“Dư Chính à, tôi không nghĩ làm ở đây một tháng tận 4000 tệ lận, biết vậy đến đây sớm hơn đã không phải phiêu bạt ở quán đồ nướng kia rồi. Kể ra cậu của ông cũng ra tay hào phóng thật đấy” Thiếu niên mở miệng là Nhật Vĩ( nam nhi có lý tưởng cao cả, tầm nhìn vĩ đại, hoài bão lớn lao), giọng nói mang theo âm mũi do mới bị cảm, đôi mắt mở to, tay cầm chiếc phong bì không giấu được nụ cười.
Dư Chính nghe, ánh mắt như có như không hiện lên nụ cười đắc ý: “ Hè này nhận được nhiều lớp hơn bình thường thôi”
Kể ra cũng kì, hai thiếu niên mới có 15 tuổi, vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi, gia cảnh cũng không phải là nghèo khó gì lại thích phông bạt đến thế. Một người ba mẹ kinh doanh chuỗi nhà hàng (Nhật Vỹ), một người ba mở hai công ty kinh doanh đồ công nghệ, còn mẹ cũng là bà chủ của một của hàng thời trang có tiếng, tháng sau đang tính mở thêm hai cơ sở nữa ở phố thị bên cạnh (Dư Chính). Ấy thế mà lại muốn đi ra ngoài kiếm tiền, thử hỏi tiền tiêu vặt một tháng của hai cu cậu này có ai mà không qua nổi 4000 cơ chứ, thế mà lại thoải mái cầm đồng lương ít ỏi kia cười tươi như hoa.
Hai người quen biết nhau qua một cuộc thi võ thuật hai năm trước, phải nói thiếu niên mà, không đánh không quen, từ đó trở thành anh em chí cốt từ bao giờ.
Giờ tan làm của trung tâm võ thuật luôn sớm hơn giờ hành chính, bởi hai thiếu niên không tăng ca dạy thêm nên lúc nào tan tầm cũng xế chiều. Hai người đi băng qua con hẻm nhỏ, ánh chiều tà chiếu xuống, xen qua những lọn tóc mà in bóng hai người xuống đất, cảnh tượng hài hòa như trong tranh.
Bỗng tiếng động lớn như có gì đó đổ vỡ thu hút sự chú ý của hai người, kèm theo đó là tiếng thét chói tai, không quá khi nói tiếng hét như tiếng giết heo ngoài chợ, cộng thêm những tiếng sủa lớn. Hai thiếu niên men theo tiếng động đến trước một con ngõ tối tăm nọ, cảnh tượng trước mặt khiến ai cũng chấn kinh. Một cô mập núp sau chiếc thùng rác bẩn, để trốn chạy khỏi sự truy sát của hai con chó?
Trông như thế nào cũng kì kì, mùa hạ đem đến những làn gió nóng, từng giọt mồ hôi chảy ướt đẫm lưng áo làm hòa cùng mùi tanh tưởi bốc lên từ chiếc thùng rác trước mặt khiến cho Phùng Thanh theo bản năng bịt chặt hai cánh mũi, đôi mắt trừng lớn nhìn hai con đại cẩu
Cảnh tượng khiến Nhật Vĩ cũng bật cười, bả vai run run, một tay vịn vào chiếc áo đen của thiếu niên bên cạnh. Dư Chính liếc mắt nhìn cậu ta, không nhanh không chậm gạt tay xuống, trông có vẻ thong thả nhưng thực chất anh cũng hơi shock, hai con chó nhà anh nuôi từ bao giờ lại có thói quen đi dọa người thế này? Lại còn dọa cho con gái nhà người ta đến tàn tạ đáng thương như vậy nữa chứ.
“ Đại cẩu, Nhị cẩu, qua đây!” Thiếu niên đen mặt quát
Hai con chó bị cho là điên kia cũng nhanh chóng nghe được tiếng gọi quen thuộc, vội quay lại vẫy vẫy chiếc đuôi, đôi mắt long lanh ánh nước khiến Phùng Thanh trông muốn lòi hai con mắt, một chút tủi thân biến thành tức giận
Mẹ kiếp, cô xin mãi hai con chó kia đều không tha, vì cái gì mà có người gọi một tiếng mà chúng như mụ phù thủy hóa công chúa thế này? Thật tức chết cô mà
Updated 28 Episodes
Comments
Thanh Phùng
Nghe mùi tổng tài thế🤭, nhma mk thích
2024-11-16
0