Chap 17: Chiếc móc khóa dải ngân hà

Câu chuyện đó cũng chỉ như hạt cát giữa vô vàn việc Phùng Thanh phải làm nên đã sớm bị Phùng Thanh cho vào dĩ vãng. Lớp 11 đang bước vào giai đoạn thi giữa kì, cô cũng sắp có cuộc thi lên band ielts. Hai cuộc thi liền kề khiến Phùng Thanh có chút kiệt sức.

Cô nằm dài người trong thư viện, bên cạnh là Dư Chính vẫn đang miệt mài với bài thi vật lí trên tay. Dư quang liếc nhìn thấy cô mệt mỏi rã rời, thiếu niên đành móc trong cặp ra chiếc thạch trái cây nhỏ

“Ăn đi, nàng mập” Nàng mập là biệt danh từ trước của cô nàng, nên bây giờ dù cô có giảm cân trở nên xinh đẹp đi nữa thì biệt danh ấy Dư Chính cũng không thay đổi, lâu dần thành quen, cô cũng mặc kệ.

“Bây giờ có hàng trăm cái thạch trước mặt cũng không cứu vãn nổi tinh thần của tớ lúc này, làm sao đây, sắp thi rồi, Toán tớ không biết gì, huhu” Cô nàng bụm mặt như sắp khóc

Dư Chính khẽ cười vì sự quá đáng yêu của cô nàng

“Đâu, có tớ ở đây cậu lo gì chứ, cứ phát huy như bình thường là được”

“Tớ ngất đây, cậu khiêng tớ về đi, tớ mệt mỏi quá” Phùng Thanh không nhịn được mà rên rỉ

Dư Chính không kìm được mà xoa xoa cái đầu nhỏ của cô nàng, cô nàng cũng mặc kệ, mệt mỏi đến mức không muốn quan tâm

“Ngoan, đợi tớ xíu tớ đưa cậu đi chơi nhé”

Dư Chính còn hai tháng nữa phải tham gia cuộc thi vật lý, nếu lần này lọt top3 toàn quốc thì sẽ được tuyển thẳng vào đại học Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Cô không muốn cản trở tương lai của cậu, nhưng thực chất mục tiêu của cô chỉ là đại học Phúc Đán mà thôi. Nếu anh đỗ vào Thanh Hoa, thì sau này cô với anh phải xa nhau rồi,một trường phía nam, một trường phía bắc đất nước, nghĩ đến đây tâm trạng cô có chút không vui nổi. Cô bỗng dụi đầu vào tay anh như con mèo nhỏ, nhỏ giọng hỏi:

“Cậu sẽ vào Thanh Hoa sao?”

“Ừm”

Chỉ một câu nói đã khiến tâm trạng Phùng Thanh tụt xuống mức còn âm điểm, biết vậy cô không nên lắm mồm mà hỏi làm gì. Phùng Thanh còn chán ghét bản thân hơn, hình như cô còn không vui khi cậu học trường xa cô như thế nữa, có phải cô quá ích kỉ không? Ai rồi cũng có tương lai của riêng mình nhưng hình như Phùng Thanh đang vô tình gộp chung tương lai của hai người làm một. Cô bỗng nhận ra hình như cô quá ỷ lại vào sự chiều chuộng của cậu mà cho rằng cậu là của mình mất rồi.

Dư Chính đặt bút xuống, quay sang Phùng Thanh, nói nhỏ

“Đi thôi, tôi đưa cậu đến một nơi”

Cảnh đêm vốn dĩ nên yên tĩnh nhưng tại trung tâm thành phố này thì cuộc sống về đêm mới là chân ái. Bây giờ đã là 9h tối, Dư Chính và Phùng Thanh đi bộ chậm theo con đường quen thuộc, nhưng hiển nhiên nay tâm trạng Phùng Thanh không tốt nên cô nàng cũng chẳng có ý muốn mở miệng nói chuyện, mà dường như thiếu niên cũng không biết mở miệng từ đâu. Hai người vẫn duy trì dáng vẻ yên tĩnh hài hòa ấy cho tới trung tâm thiên văn học

Phùng Thanh đứng một bên cửa đợi Dư Chính đi mua vé, dòng người vội vàng lướt qua người cô nàng, cô cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của họ nhưng chính cô không vui nổi, cả người cô bây giờ như toát lên vẻ cô tịch ngàn năm.

Dư Chính cũng không biết qua bao lâu mới quay lại, trên tay cậu cầm hai tấm vé còn thêm một chiếc móc khóa hình cầu, bên trong là hình cảnh của cả dải ngân hà rộng lớn, lấp lánh muôn vàn vì sao. Cậu đưa tới trước mặt cô đung đưa, cười mỉm

“Nè, tặng cậu”

Cô nàng lúc này mới hoàn hồn, thiếu nữ nhìn chăm chú chiếc móc khóa còn đang trên tay Dư Chính , lại nhìn lên gương mặt điển trai của cậu, cậu chàng còn đang phải cúi người cực thấp mới có thể đối mặt với cô nàng.

“Nào, quay đây, tớ đeo lên cặp cho”

Giọng nói của thiếu niên như đang dỗ dành, Phùng Thanh không nhúc nhích vẫn đứng trân trân, nhưng rồi cô chợt giật mình, ánh mắt như phản chiếu những vì sao lấp lánh ấy, nụ cười dần dần xuất hiện trên môi

“Mẹ, con cũng thích cái kia” Bỗng một cậu bé gào to khiến Phùng Thanh giật mình. Cô quay đầu sang thì phát hiện cậu bé đang chỉ vào chiếc móc khóa mà Dư Chính cầm trên tay. Phùng Thanh như ý thức được sắp có quân xâm lược đang cướp đất của mình, cô vội cầm lấy chiếc móc khóa, cầm tay kéo nhanh Dư Chính đi, sau đó còn không quên quay lại nói to

“Của chị, chị không cho”

Cậu bé như bị giật mình mà gào khóc to hơn, nằng nặc víu váy mẹ mà hét lớn: “Không biết đâu, chị gái xấu xa kia lấy mất đồ chơi của con rồi” Rồi cậu bé nằm xuống ăn vạ. Người mẹ chỉ đành bất lực thở dài cúi xuống bế đứa trẻ lên dỗ dành.

Ở một góc nào đó, Dư Chính liếc mắt xuống bàn tay đang cầm chặt lấy tay mình, cậu cảm nhận độ mềm mại trong bàn tay ấy. Rồi cậu xoay tay, đưa bàn tay của mình nắm chặt lấy tay cô nàng như muốn giành thế chủ động. Khóe môi thì như có như không nhếch lên một vòng cung khá nhẹ, Phùng Thanh bên cạnh lúc nãy cầm tay cậu kéo đi chỉ là trong vô thức của cô muốn nhanh chóng tránh mặt thằng nhỏ đòi móc khóa của cô ban nãy, nhưng cô chưa kịp thả tay ra, thì ai kia đã nhanh chóng nắm lại, lại còn không chút thu lại ý lưu manh trắng trợn trên mặt

“Cậu nắm chặt chút, không lạc mất nhau đấy”

Phùng Thanh bĩu môi, mặc cậu bạn nắm tay mình.

Đêm hôm ấy, khi trở về nhà, cậu thiếu niên ngồi trước bàn học, lôi chiếc móc khóa dải ngân hà từ trong cặp ra, treo lên chiếc đèn học, để khi cậu vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nó. Mà ở bên này, Phùng Thanh đang ngủ ngon lành, nào biết chiếc móc khóa ban nãy mà thiếu niên tặng cô là chiếc móc khóa đôi duy nhất mà trung tâm thiên văn học tặng cho người trải nghiệm nào có hiểu biết nhiều nhất về lĩnh vực thiên văn. Chẳng trách tại sao cậu lại đi lâu thế.

Đêm nay không trăng, trời quang mây tạnh, chiếc đèn đường vàng soi bóng vào căn phòng tối, mang theo giấc mơ đẹp của hai thiếu niên.

Hot

Comments

Thanh Phùng

Thanh Phùng

Giống tín vật định tình thế😅

2024-11-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play