Chap 9: Ngày đầu nhập học (1)

Ngày khai giảng đếm ngược còn ba ngày, Phùng Thanh run sợ bước một chân lên chiếc cân điện tử, đôi mắt nhắm tịt, đôi bàn tay phúng phính hơi co lại, biểu hiện trông như người vừa gặp ma

“Nào, cậu xem xem, tớ giảm được bao nhiêu?”

Dư Chính liếc mắt qua con số nhấp nháy trên bàn cân, dùng bút gõ nhẹ đầu cô nàng

“Mở mắt ra đi, cậu giảm được 5 cân rồi”

Phùng Thanh run run mở hé một mắt, sau đó Dư Chính chưa kịp phản ứng đã bị một vật mềm mềm ôm chầm lấy, không, phải nói là vồ, cô nàng vừa vồ vừa nhảy, kéo hẳn cổ của thiếu niên xuống, thiếu niên rũ mắt, đuôi mắt ánh lên ý cười, xoa xoa đầu cô nàng

“Giỏi lắm”

“Đương nhiên” Cô nàng đắc ý cười, nếu có thêm một cái đuôi, đảm bảo cái đuôi ấy đã vểnh lên trời từ lâu rồi

Giảm 5 cân cũng không phải là con số nhiều, nhưng đối với Phùng Thanh thì đó là một con số chưa bao giờ đạt được, cô cũng cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, đi lại cũng thuận tiện hơn một ít, nhưng để nói là đẹp hay chưa thì chưa hề. Cô trông vẫn sumo lực lưỡng lắm, được cái da dẻ bớt mụn được phần nào, có thể do ăn uống khoa học hơn.

Chẳng hiểu sao, so với ở xóm nhỏ, cô thấy từ khi lên thành phố, cô trông trắng hơn một tông, chỉ là cô lờ mờ phát hiện, chắc chẳng ai để ý. Nhưng tóm lại, ngoại hình cô xinh hơn rồi, cô rất vui

Ở một mặt nào đó, cô thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cô một tiểu quỷ đáng đồng tiền bát gạo, mặc dù nhiều khi hơi hung dữ. Cô dám chắc mà để tiểu quỷ nghe được ý nghĩ của cô, chắc hắn cho cô gập bụng thêm 30 cái nữa, vì để bảo toàn tính mạng, cô chỉ có thể cười thầm trong lòng

Nhưng ai kia nào có bỏ qua, hắn chỉ cần lướt qua là biết cô đang suy nghĩ xấu, chỉ đành bẻo bẻo chiếc má phúng phính đã bé đi được một vòng.

--

Tối hôm trước khai giảng một ngày, Dư Chính quyết định đại nhân đại lượng tha cho Phùng Thanh, không bắt cô nàng chạy, cũng chẳng bắt cô nàng nhảy, cùng cô nàng đi mua ít đồ dùng học tập, lại cho phép cô nàng uống thêm một ly trà sữa thơm thơm ngọt ngọt mà bấy lâu nay cô nàng vẫn thèm mà chỉ dám nhắm mắt lướt qua. Mỗi lần như thế, trông cô nàng như một đứa trẻ thèm kẹo nhưng bị phụ huynh quản nên đành ngậm ngùi bỏ đi, cảm giác ấy trông thương vô cùng.

Cô nàng tay cầm ly trà sữa, miệng mở to hút hút, cộng thêm chiếc mũ vàng có cái chỏm cỏ xanh được đan bằng len trên đầu, mỗi lần cô nàng tung tăng nhảy là nhúm cỏ ấy lại đung đưa, đung đưa, chẳng ai nghĩ đó là cô nàng mười lăm tuổi cả

Nhưng vui quá hóa buồn, hôm sau cô nàng ngủ dậy trễ, mồm gặm chiếc bánh mì không, chân đeo giày rồi tập tễnh chạy như bay ra ngoài, giờ này là ba mẹ Phùng Thanh đã đi dạy rồi nên chẳng có ai ở nhà cả, mà nay đồng hồ báo thức mãi không kêu, thành ra muộn thế này.

Dư Chính đứng dựa vào tường cạnh cửa nhà cô, trên tay cầm quyển sách, lật lật, thấy cửa mở cũng chẳng hề sốt ruột mà đỡ hộ cô chiếc cặp sách

“Từ từ thôi, dù gì cũng muộn rồi”

Thực ra đối với anh, đã muộn rồi thì muộn một phút hay ba mươi phút vẫn là muộn, nên cứ thong thả mà đi. Nhưng cô nàng bên cạnh anh đâu có nghĩ được như vậy, lần đầu đến trường mới, cô không thể đi muộn, sẽ gây ấn tượng không tốt với thầy cô, bạn bè, thế là tay chân cô càng luống cuống, suýt dẫm phải dây giày, may mà lực tay thiếu niên bên cạnh đủ khỏe để giữ lấy tay cô nàng

Thiếu niên quần tây đen, áo đồng phục trắng được là phẳng phiu chẳng có lấy một nếp gấp khẽ quỳ một chân xuống, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô nàng cúi đầu, đưa hai tay ra buộc chặt lại chiếc dây giày vừa tuột thành cái nơ xinh

Thiếu nữ tuổi mới lớn lần đầu được trải nghiệm cảm giác được người khác buộc dây giày cho ngoài bố mẹ ra cảm thấy có chút vi diệu, sắc mặt hơi phiếm hồng, như sợ điều gì đó vội rút chân lại, đôi tay nắm chặt lấy gấu váy

Chờ chàng trai đứng lên, khẽ trách “Sao cậu lại cúi xuống mà không báo trước vậy chứ, tưởng đâu cậu ám sát tớ đấy”

Chàng trai cũng không nói thêm gì, chỉ cười khẽ rồi khoác vai cô nàng bước đi

Thực ra nhiều lúc Phùng Thanh xếp quỷ nhỏ bên cạnh cô này vào loại tra nam, vì sao ư, bởi cậu đối xử quá tốt với cô, lại thêm cái gương mặt đẹp mã đó nữa, thật sự là hông nhan họa thủy. Trong các quyển tiểu thuyết mà cô đọc, thì đó chính là biểu hiện của tra nam đi lừa tình lừa tiền các cô gái, từ đó Phùng Thanh rút ra kết luận phải tránh tiếp xúc với thể loại này.

Người bên cạnh lại chẳng hề hay biết bản thân chẳng làm gì cũng dính đạn, tự động trở thành khách VIP trong cuốn sổ đen của cô nàng.

Hot

Comments

Pún chả

Pún chả

Dư Chính kiểu: đã ai làm gì đâu? Đã ai chạm vào đâu?

2024-11-19

0

Pún chả

Pún chả

Cute thế😅

2024-11-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play