“ Thịt nướng trên tay Thanh Thanh ngon thật đó” Thường Tiếu nhìn miếng thịt trên tay Phùng Thanh mà híp híp mắt.
Phùng Thanh bất đắc dĩ mà cười cười, tiện tay véo mặt cô nàng rồi nhét miếng thịt nướng vào miệng Thường Tiếu
“Tiếu Tiếu à, bạn cậu hôm nay không đến sao?” Phùng Thanh tiện hỏi
Nhắc đến lại bực mình, Thường Tiếu phồng mồm phụng phịu
“ Chắc không đến nữa, hắn còn bận đi chơi với em họ từ quê mới lên nữa”
Lần trước hẹn đi cắm trại, vì có cả Tự Lễ nên Thường Tiếu cũng gọi luôn cả cậu trúc mã của mình đi cùng cho vui. Ai ngờ đến trước ngày hẹn thì cả hai đều báo có việc bận đột suất không đi được. Đối với Phùng Thanh thì thêm hai người hay thiếu hai người đều không quan trọng cho lắm, hai người các cô cũng vui rồi. Nhưng có vẻ Thường Tiếu tâm trạng rất không vui, có lẽ vì cậu trúc mã của cô hủy hẹn để đi chơi với người khác. Ừm...có lẽ cô nàng còn có tâm tư khác nhưng Phùng Thanh cũng không tiện hỏi thêm.
Cách đó không xa là khu cắm trại của một gia đình nhỏ, người bố đang ngồi câu cá, người mẹ đang đội mũ phơi nắng, trên tay còn ôm một đứa nhỏ, còn người anh trai trạc tuổi các cô đang ngồi nướng cá. Cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, Minh Trí theo bản năng cũng quay đầu lại, sáu con mắt nhìn nhau, bỗng chàng trai cười nhẹ như chào hỏi các cô.
Tâm lý thiếu nữ khá mềm lòng, thấy một chàng trai khôi ngô cười với mình cũng không nhịn được mà đỏ mặt, hai người các cô vội quay đi. Thường Tiếu bỗng “A” lên một tiếng nhỏ, cô nàng nhận ra chàng trai đó, là học trưởng của các cô. Nghe nói bây giờ đang học lớp 12, sắp bước vào kì thi tuyển sinh rồi nhưng anh ấy đã được tuyển thẳng vào đại học Thanh Hoa- một ngôi trường đại học danh tiếng nhất cả nước vì là quán quân cuộc thi máy tính toàn quốc. Anh ấy thường xuất hiện trên bảng vàng của trường.
Phùng Thanh trông vẻ mặt của Thường Tiếu cũng bán tính bán nghi mà nhớ lại, quả thật có chút quen mắt, cô đã từng gặp người này ở đâu rồi nhỉ? À, là ở cửa hàng tiện lợi hôm đó, hình như anh ấy có quen biết với Dư Chính, hai người còn có mối quan hệ không mấy tốt đẹp nữa.
Phùng Thanh thầm đánh giá âm điểm về người này, ai bảo tiểu quỷ nhà cô không thích, thì chắc chắn cô cũng không thích hắn rồi, dù có đẹp trai đến đâu thì đều không bằng tiểu Dư nhà cô
Thấy Thường Tiếu bên cạnh vẫn còn ngây ngốc, cô đành đẩy nhẹ, kéo ba hồn bảy vía của cô nàng háo sắc bên cạnh lại
“Kìa, anh ấy đi lại đây rồi”
Phùng Thanh quay đầu lại đụng trúng nụ cười kia lần nữa, nhưng bây giờ con người ấy lại đứng ngay trước mặt cô
“Chào hai em, bên chỗ anh nướng hơi nhiều cá, bên em có muốn ăn không?”
Câu hỏi rất lịch sự, giọng nói thanh tao tạo ra một con người mà theo Phùng Thanh đánh giá là rất có giáo dưỡng. Nhưng cô còn chưa kịp phản ứng thì Thường Tiếu bên cạnh đã lên tiếng
“Dạ, chào học trưởng, em cũng muốn ăn ạ”
Nói rồi cũng rất nhanh nhẹn mà cầm hai xiên cá, chia cho Phùng Thanh một con
“Chỗ em còn rất nhiều xiên thịt, anh cũng mang về vài xiên đi ạ, Thanh Thanh nướng rất ngon đó ạ”
“Thanh Thanh?” Minh Trí nhắc lại hai từ này, lại cười nhìn sang gương mặt của Phùng Thanh, nhưng hiển nhiên ý cười không tới đáy mắt, có lẽ chỉ Phùng Thanh nhận ra được điều đó.
Rồi ba người cũng hàn huyên vài câu, sau hôm nay cũng coi như có quen biết. Thực chất chỉ có Thường Tiếu và Minh Trí nói chuyện, thỉnh thoảng còn kéo Phùng Thanh vào câu chuyện nhưng cô cố tình lờ đi, hiển nhiên nhìn sơ qua cũng thể hiện được việc cô nàng không mấy chào đón người lạ không mời mà đến này.
Tận đến lúc về, hai chữ “học trưởng” mà Thường Tiếu kêu lên khi đó vẫn còn làm Phùng Thanh hoang mang, đúng, chính là người top1 bảng vàng của trường. Cũng là người có tranh chấp nhỏ với Dư Chính tại cửa hàng tiện lợi hôm đó. Hôm đó gương mặt anh ta không mấy tốt đẹp như bây giờ, hình như hai người có nhắc đến “cuộc thi máy tính” gì đó
Nhưng tóm lại cô không có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt, nên dù cho lần 2 có tốt đẹp thế nào thì cũng không thể cứu vãn nổi ấn tượng ban đầu của cô về hắn
Thực ra hôm đó cô có chút tò mò, nhưng có vẻ tâm trạng Dư Chính không tốt nên cô không muốn hỏi thêm rốt cuộc giữa hai người bọn họ có quan hệ gì. Dù sao một người cũng là hạng1 bảng vàng, một người là hạng 2, tranh chấp đến nỗi sắp đánh nhau, mà lần mất bình tĩnh đó cũng là lần đầu tiên suốt 2 năm từ khi cô lên thành phố.
Updated 28 Episodes
Comments