Bữa cơm diễn ra có thể tính là lâu nhất từ trước đến giờ đối với Phùng Thanh, hai ông bố cứ bi ba bi bô chén chú chén anh, uống đên say xỉn, còn hai bà mẹ đã ra phòng khách ngồi từ lúc nào, hai người vừa bàn xem dạo này đồ mỹ phẩm của hãng nào hot, vừa bình luận thời trang của nhãn hiệu nào hay, chỉ thấy đĩa hoa quả trên bàn vừa mới đầy, bây giờ chỉ còn lại cái đĩa trống trơn
Còn hai thiếu niên thiếu nữ kia thì đã ra sân đi dạo hết một vòng, ai cũng không mở miệng, có thể là lì, cũng có thể là cũng không biết nói gì cho cam
Kể ra đời là thế đấy, lúc chưa gặp thì ngày nhớ đêm mong, đến lúc người ta đứng ngay trước mặt lại chẳng biết nói gì. Mãi một lúc sau, có lẽ thiếu niên đã không kiên nhẫn nổi nữa, bước chân dừng lại, kéo theo Phùng Thanh cũng dừng theo, giọng nói có chút ngập ngừng
“ Hôm đó, cậu không sao chứ?”
Nói ra thì hơi hổ thẹn nhưng thực ra Phùng Thanh hôm ấy ngoài việc bị chó rượt 3 km, áo rách tả tơi, và mất một chiếc túi thì cơ thể chẳng hề có xây xước gì. Chẳng qua là cô mất mặt, thực sự xấu hổ đến không dám ra đường, cảnh tượng lúc ấy thực khiến cô không nhìn nổi, chẳng trách bọn trẻ con lại nói cô như thế, chúng nói “cô mập bị chó đuổi kìa”, có đứa còn nói “Cứ mập mới bị chó đuổi” thật khiến cô chạnh lòng
Nhưng đâu ai biết trong cái chạnh lòng ấy còn mang một nỗi tủi thân nhẹ nhẹ, mặc dù cô biết cô mập nhưng khi bị người khác nói thì cô vẫn đau lòng vô cùng
“Không sao” Cô vẫn không dám đối mặt với cậu, một phần vì cậu quá khác so với tưởng tượng của cô, một phần vì hôm đó cô có lỡ đe dọa cậu “Nếu gặp lại lần nữa tôi sẽ không tha cho cậu đâu”. Thực ra trong cơn tức giận cô mới nói thế, hôm đó cô nghĩ rằng chắc gì đã gặp nhau lần hai, nhưng ai ngờ trái đất tròn vo như quả trứng, thật khiến người ta hổ thẹn.
“Sao? Hôm trước còn bảo sẽ không tha cho tôi, sao hôm nay lại im lìm thế chứ? HỬm”
Hắn ta còn “hửm”, Phùng Thanh ngạc nhiên ngẩng đầu, bây giờ ngẩng đầu cô chỉ cao đến cổ cậu thôi, chính là cái chỗ yết hầu của con trai ấy, nên lúc cô vừa ngẩng đầu, đỉnh đầu đã vô tình chạm ngay cằm thiếu niên, theo quán tính cậu đưa tay ôm cằm, nhưng không hiểu sao tay kia cậu lại chạm lên đỉnh đầu cô, bàn tay khớp xương rõ ràng ấy xoa xoa đầu cô như muốn xoa đi cái đau đớn từ cú va chạm vừa nãy, nhưng rõ ràng hắn nên xoa cằm hắn kia mà, cô nghi hoặc mà đẩy tay hắn ra, dưới ánh mắt mãnh liệt từ thiếu nữ, chàng thiếu niên đành bất lực lên tiếng:
“Cậu định ám sát trúc mã của cậu đấy à?”
Nói rồi hắn nhếch khóe môi, nửa đùa nửa thật mà bẹo má cô, làm cô như đang rung động vì nụ cười kia phải hoàn hồn
“Chẳng phải do hai con chó cậu nuôi à?” Cô hậm hực đáp lại
“Từ bao giờ cậu sợ chó thế?”
“Không biết”
Thực ra từ nhỏ cô là đứa rất yêu động vật, đặc biệt là chó, lúc cô còn ở đây, có lần cô với cậu còn dắt nhau đi trêu chó ở nhà chú Dương cuối ngõ nhưng từ lúc cô chuyển đi, cũng là lúc cô gặp phải những cuộc bắt nạt nhỏ, có thể mọi người nói là nhỏ nhưng đối với cô khi ấy nó đánh mất cả tuổi thơ
Hồi ấy cô mới chuyển đến xóm nhỏ, xung quanh ai cũng có bạn bè, chỉ có cô là không, tính cô cũng không phải hoạt bát dễ nói chuyện, lại cộng thêm thân hình mập mạp của cô nữa nên cô chẳng có lấy một người bạn, hằng ngày đi học về cô sẽ một mình ra công viên ngồi chơi với động vật nhỏ, ở đấy siêu nhiều mèo hoang, cô rất thích. Nhưng đến một ngày, lũ trẻ cùng lớp nghịch dai, vì không chép được bài cô nên chúng nó nhân cơ hội cô chơi một mình mà mang chó đến đùa nghịch. Cũng phải nói là con chó ấy quá to đi, trông mặt chúng cực kì dữ, chúng gầm gừ lên đáng sợ vô cùng, nên lúc ấy Phùng Thanh 6 tuổi chẳng suy nghĩ nhiều mà bỏ chạy, kéo theo con chó ấy đuổi theo, kết quả là cô bị cắn vào đùi. Vết thương lúc đó nặng vô cùng, cô chỉ nhớ chảy bao nhiêu máu, sau đó ngất đi, đến lúc tỉnh lại đã chân đã được băng bó xong rồi. Ba mẹ thằng nhỏ đùa dai ấy đã phải đến xin lỗi nhưng câu chuyện cũng từ đó phát sinh. Sau khi chân khỏi hoàn toàn, cô đến lớp, mọi khi vẫn chẳng ai để ý đến cô nhưng hôm ấy mọi người lại mang theo ánh mắt chán ghét đổ dồn lên cô gái nhỏ, cuộc sống tiểu học cứ thế mà trôi đi chẳng mấy dễ dàng.
Mọi người có thể nói do tính cách cô lập dị nên không có một ai chơi cùng, cũng có người nói con gái mà chẳng có lấy một đứa bạn thì chắc chắn có vấn đề. Điều này nhiều lúc cũng đã bén rễ trong lòng Phùng Thanh khiến cho cô tự hỏi rằng bản thân mình có vấn đề ở chỗ nào? Nhiều đêm cô trốn trong một góc phòng lén khóc vì sợ hãi nhưng mọi thứ vẫn chẳng khá khẩm hơn.
Chắc do tình hình con gái không mấy khả quan nên bố mẹ cô đã kịp thời chuyển cho cô sang nhị trung ở phố bên, đường từ nhà cô đến trường đều xa hơn hẳn nhưng ông bố bà mẹ ấy vẫn đều đặn đưa đón con gái đi học mỗi ngày. Ở đây cô chẳng còn gặp lại một đám bạn cũ, cũng kết giao được với nhiều bạn mới, cuộc sống học tập có vẻ là vui hơn nhiều nhưng sâu trong thâm tâm, cô chẳng hề tin tưởng một ai cả, bởi nỗi ám ảnh kia đã tái diễn trong đầu cô quá nhiều lần. Nhưng cũng phải cảm ơn quãng thời gian ở nhị trung ấy, có thể với cô nó đã quá đẹp rồi.
Dư Chính như cảm nhận được cảm xúc run rẩy được cô cực lực giấu kĩ, chàng thiếu niên vươn tay, trên bàn tay thon dài ấy xòe ra một nắm kẹo sữa bò
“Không phải cậu nói ăn kẹo sữa bò xong, sẽ vui vẻ kêu như con bò sao?”
Có lẽ câu nói của cậu khiến cô bật cười: “Mình nói thế bao giờ, mình bảo ăn kẹo sữa bò xong là tâm trạng sẽ tốt lên, lấy đâu ra mà vui vẻ kêu như con bò chứ?”
“Là do mình nhớ nhầm” Dư Chính thấy cô cười, trên môi cũng lộ ra một đường cong nhỏ, thuận miệng đáp lại
Trên bầu trời đêm mùa hạ hôm ấy, có một ngôi sao băng lướt qua trên đỉnh đầu họ, có lẽ mang theo ước nguyện của ai đó đi qua.
---
Updated 28 Episodes
Comments
Pún chả
T thích câu này nha
2024-11-18
0