Lớp 8/10 Nhất Trung
Ánh nắng đã lên cao, len lỏi qua khe cửa truyền vào lớp học, yên lặng cư trú trên những chiếc rèm cửa sổ bị thổi bay nhè nhẹ, đậu lên vai những thanh thiếu niên mới lớn, hòa cùng với khung cảnh bảng đen lớp học, mang đến cho người nhìn một cảm giác nhiệt huyết tuổi thanh xuân. Lâu lâu còn có tiếng xì xầm to nhỏ, một lúc lại có tiếng cười khúc khích, Phùng Thanh ngồi cuối lớp, bên cạnh là một cậu bạn cao cao, da hơi ngăm, đây là bạn cùng bàn mới của cô, có vẻ dễ gần. Thỉnh thoảng lại lên tiếng bắt chuyện với Phùng Thanh, thỉnh thoảng lại khều tay gọi bạn bàn trên quay xuống, chốc lại liếc bạn ngồi chéo mình. Chính vì thế mà Phùng Thanh thầm đặt cho cậu bạn này một cái tên “bộ trưởng bộ ngoại giao”
Cũng vì có sự lôi kéo của cậu bạn cùng bàn mà Phùng Thanh ngồi không cũng kết được rất nhiều bạn, đặc biệt cô còn biết cô bạn ngồi bàn trên- Thường Tiếu là cô bạn ban nãy vừa bị phạt cùng cô. Cô nàng cột tóc đuôi ngựa, dáng người mảnh mảnh thanh thanh, đặc biệt chiếc váy đồng phục tôn lên chiếc eo thon nhỏ của cô nàng khiến Phùng Thanh mê vô cùng, thỉnh thoảng cô nàng quay xuống bắt chuyện với Phùng Thanh, nụ cười tươi rói đầy sức sống, đôi lông mi cao vút cũng khẽ đung đưa, khóe mắt nheo lại theo nụ cười tỏa nắng của cô nàng khiến bao chàng trai mê mẩn
“Cả lớp trật tự” Giọng nói dịu dàng, xen lẫn một chút nghiêm túc của chủ nhiệm lớp vang lên. Phùng Thanh đưa ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ trên bục giảng. Giáo viên chủ nhiệm lớp là cô Vân, tên đầy đủ là Vân Ly, người cũng đẹp như tên, là giáo viên tiếng anh kiêm chủ nhiệm lớp 8/10.
“Xin tự giới thiệu, cô là Vân Ly, giáo viên chủ nhiệm của lớp”
Sau đó là tiết mục giới thiệu bản thân cùng bầu ban cán sự, Phùng Thanh cũng chẳng mấy để tâm tới những vấn đề quanh đó, bởi vốn dĩ con người cô khá Phật hệ, sao cũng được, cô cũng không muốn gây ra cái gì quá nổi bật cũng chẳng muốn một ai chú ý đến mình. Có thể nói, cuộc sống của cô...ừm.... khá vô vị.
Nhưng cô bạn cô mới quen lại rất rất nổi bật, chỉ mới vừa nhập học được nửa ngày thôi đã nhận được thư tình của một bạn nam lớp bên, Phùng Thanh đi chung với cô nàng cũng được hưởng không ít ánh mắt đánh giá, săm soi. Tuổi thiếu niên luôn là độ tuổi bồng bột, một vài ngôn ngữ phát ra không được suy nghĩ chu đáo, gây tổn thương đến những người xung quanh mà sau này nhìn lại, chúng ta mới hối hận vì những gì chúng ta nói.
Giờ tan học vẫn diễn ra như thường lệ, vừa ra khỏi cổng thì Phùng Thanh đã bắt gặp Dư Chính đang đứng tựa người vào cột điện, hai tay khoanh trước ngực, bên ngoài khoác thêm chiếc áo đồng phục đen trắng, tất cả trông rất bình thường nhưng khi kết hợp lại với dáng người ấy, gương mặt ấy thì mọi người sẽ chỉ hình dung ra hai chữ “nam thần”. Cậu đứng đó, gương mặt tươi tắn, dương quang sán lạn đang tán gẫu với hai nam sinh gần đó, một người cô nhận ra, là cái người hôm trước cô gặp khi bị chó đuổi, hắn ta còn gọi cô là “bà dì”, người thứ hai thì là lần đầu tiên cô trông thấy.
“Ây, bạn học, bên này nè” Cậu thanh niên Nhật Vĩ vẫy tay, Dư Chính cùng cậu bạn bên cạnh cũng theo đó nhìn sang, Phùng Thanh hơi ngẩn người, cô không nghĩ hắn sẽ vẫy tay với mình, bèn cứ thế đi thẳng nhưng rất nhanh cổ áo đã bị tóm lại, những ngón tay thon dài lành lạnh sượt nhẹ qua cần cổ của Phùng Thanh, còn lưu lại một chút nhiệt độ. Cô nàng khẽ rụt người, bước chân lùi lại nhanh một bước, tránh thoát bàn tay đó
Nhưng dường như có kẻ không muốn để yên cho cô, Dư Chính rất tự nhiên mà vòng tay qua cổ rồi kéo cô lại gần, gương mặt hắn hơi cúi xuống, để lộ yết hầu gợi cảm
“Này, cậu trốn đi đâu vậy hả, tôi còn đợi cậu mãi đấy”
“Đợi tôi làm gì?” Phùng Thanh miệng trả lời Dư Chính nhưng khẽ liếc nhìn Nhật Vĩ, thực ra cô rất tò mò không biết cô và hắn có quen thân đến mức gọi nhau thân thiết giữa chốn đông người thế kia không, đặc biệt là cô còn thù dai với cái người đã gọi cô là “ dì”.
Hắn không trả lời trực tiếp mà quay qua nói với hai người bạn
“Hai cậu đi trước, lát nữa tôi qua”
Rồi hắn kéo Phùng Thanh đi, Nhật Vĩ bên này vẫn chưa nói được câu nào, thực ra hắn vẫn còn áy náy vì hôm đó đã gọi cô là “dì”, con gái mà, quan trọng nhất vẫn là nhan sắc.
Dư Chính bước chân khá nhanh, đôi chân ngắn của Phùng Thanh cố hết sức đuổi theo cũng không kịp, cô nàng rất khó hiểu tại sao hôm nay tiểu quỷ lại đi nhanh đến thế, đến lúc cô sắp không chịu nổi nữa thì Dư Chính cũng chính xác dừng lại, nàng mập không kịp đề phòng bèn va phải tấm lưng cứng rắn của thiếu niên
Lực va chạm khá mạnh nhưng chỉ có cô nàng bị lùi lại, bước chân loạng choạng suýt ngã, cái mũi cũng vì thế mà đau nhói, đỏ bừng, nước mắt cũng không kìm được mà lăn xuống, hai gò má bị nước mắt lướt qua cũng ánh lên ánh nước. Phùng Thanh bụm mặt, lên án:
“ Nãy cậu đi nhanh thế làm gì?”
Dư Chính cũng không hiểu mình đang giận dỗi vô cớ điều gì, hắn chỉ hơi khó chịu khi Phùng Thanh chăm chú nhìn Nhật Vĩ, rõ ràng cô nàng đang nói chuyện với hắn, cũng là thanh mai trúc mã của hắn cơ mà. Ý nghĩ này khiến thiếu niên bỗng giật mình, hắn không ngờ mình lại có thể ấu trĩ đến thế, nhìn người con gái trước mặt, hắn lại tự trách
“ Mình xin lỗi, là lỗi của mình” Bàn tay thon dài khẽ chạm vào bàn tay mập mạp của cô nàng rồi tách nó ra, đôi mắt phượng chăm chú nhìn chóp mũi của thiếu nữ, rồi bàn tay lành lạnh thanh mát ấy nhẹ nhàng xoa xoa.
Phùng Thanh đang trong cơn đau cũng không nhận thấy hành động bây giờ của hai người kì quái đến thế nào, cô đành rất tự nhiên nhận lấy sự ôn nhu dịu dàng của thiếu niên, để thiếu niên xoa xoa, thổi thổi, cảnh tượng ấm áp đến kinh người, mà cảnh tượng này đã được một họa sĩ vẽ lại, ghi dấu cho một tình yêu mới chớm nở.
Địa điểm mà Dư Chính nói đến là một sân vận động to gấp đôi sân vận động trường cô, chỉ vừa nhìn thôi mà Phùng Thanh đã sắp ngất, thiếu nữ ôm đầu, khóc không ra nước mắt, bước chân vừa lùi một bước thì ngay lập tức bị tóm lại, kết quả là, cô bị xách như một con ếch, chú ếch với đôi mắt to tròn ộp ộp lên án kẻ gây họa, sau đó nó bất lực nhìn mình bị cho lên chảo dầu nóng.
“Hôm nay mình mặc váy mà” Phùng Thanh gào khóc tuyệt vọng
“Có phòng thay đồ đằng kia”
“Nhưng....nhưng mình đau đầu lắm”
“Chạy hai vòng là hết đau ngay”
“Chạy một vòng thôi được không? Được không?” Ánh mắt to tròn, hai bên má phúng phính hơi ửng đỏ, Dư Chính mặt lạnh đem đầu quay qua chỗ khác
“Không được, hôm qua cậu uống một cốc trà sữa rồi, hôm nay phải tiêu thụ hết số calo đó, không được làm nũng”
“ Tớ không có làm nũng” Phùng Thanh phụng phịu gào to
Cuối cùng, Phùng Thanh vẫn phải chạy hai vòng sân, tương đương với bốn vòng bình thường, cả người cô như sắp tắt thở đến nơi, nhưng cứ nghĩ đến số cân cô đã giảm được thì đôi chân lại lết thêm được vài bước. Ánh chiều tà đỏ thắm, dần khuất sau dãy núi phía xa, các tòa nhà cao chọc trời cũng dần ngả bóng, nhường chỗ cho bóng tối sâu hun hút hiện ra. Những bóng đèn điện trên sân vận động cũng dần được bật, soi bóng xuống thiếu nam thiếu nữ, hình ảnh người thiếu nữ nằm xuống sân cỏ, đôi mắt sáng long lanh như đếm sao, thiếu niên ngồi bên cạnh thiếu nữ, hai tay chống đất, đầu hơi quay lại, bắt trọn lấy khoảnh khắc thiếu nữ đang mỉm cười
“Cậu sẽ làm gì khi giảm cân thành công?” Dư Chính bỗng rất tò mò về dự định của cô sau này
“Cậu hỏi thừa thế, khi đó tớ nhất định sẽ mua thật nhiều thật nhiều váy đẹp để mặc rồi, đến lúc đó cậu nhất định phải khen tớ đấy”
“ Được, nhất định”
Updated 28 Episodes
Comments