Màn đêm tối tăm sâu hun hút, những chiếc đèn đường đơn độc tỏa sáng họa lên hình ảnh thiếu nữ đang nằm thiếp đi trên lưng người con trai. Đầu Phùng Thanh gục lên hõm vai của Dư Chính, thỉnh thoảng cô vang lên những tiếng nấc nhẹ, hơi thở mềm mại ấm nóng phả vào cổ anh, hơi ngứa.
Dư Chính bước chân nhẹ nhàng, đặt cô xuống chiếc ghế ngoài công viên, cậu ngồi xuống, cởi chiếc áo mangto dày nặng nhưng ấm áp khoác lên vai Phùng Thanh, rồi cậu vươn tay ôm lấy cô vào lòng, bờ ngực vững chắc ấy như bao trùm lấy thân ảnh bé nhỏ của cô, đương nhiên bây giờ họ không thể về nhà được bởi bộ dạng lôi thôi lếch thếch này, nhưng ngồi ngoài công viên để hứng gió lạnh cũng không phải là cách hay.
Đợi một lúc, Dư Chính cảm thấy thân ảnh bé nhỏ trong ngực cậu đang run rẩy, cậu buông cô ra, để cho cô gối đầu lên cặp sách, sau đó chỉnh lại chiếc áo khoác ngoài để nó bao trùm lấy của cô, sau đó cậu chạy đi
Phùng Thanh vốn ngủ cũng không sâu, khi nhận thấy hơi ấm trên người mình từ biến mất, cô bỗng bừng tỉnh nhưng xung quanh cô chẳng có ai, Phùng Thanh lại trực chờ muốn khóc. Tâm lí thiếu nữ vốn yếu đuối nay lại gặp cảnh này, dù là ai cũng không khỏi ám ảnh. Nhưng nhận thấy chiếc áo đang khoác trên người mình, cô cố gắng trấn an bản thân, cô tự nói với mình cậu sẽ quay trở lại, không sao đâu. Rồi cô ngồi co chân, gục đầu vào hai đầu gối, thu mình lại trên chiếc ghế dài, để chiếc áo mangto của thiếu niên bao trùm lấy thân ảnh cô.
“Này, cậu không sao chứ?” Giọng nói trầm thấp chứa mười phần ôn nhu làm cô giật mình, cô ngồi ở nơi ngược sáng, nhưng hình như hình ảnh thiếu niên lại rõ ràng hơn bao giờ hết, Phùng Thanh không tự chủ được mà dang tay ôm lấy cậu, kéo cậu lại gần mình hơn .
Thiếu niên dường như cũng nhận ra cảm xúc thất thường của thiếu nữ, cũng thuận thế ôm lấy cô, bàn tay đặt ở sau lưng khẽ vỗ về trấn an
“ Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi, nào, ngồi xuống để tôi bôi thuốc cho cậu nhé”
Tiếng nói của Dư Chính như liều thuốc trấn an mạnh nhất đối với cô lúc này, cô từ từ buông cậu ra rồi ngồi xuống, ngoan ngoãn như mèo nhỏ, nhưng đôi mắt sưng húp vì khóc ấy vẫn dõi theo từng cử chỉ của thiếu niên như con mèo nhỏ sợ chủ của mình sẽ bỏ rơi nó trong đêm tối
Dư Chính không nhịn được xoa đầu cô nàng để trấn an, rồi cậu lấy đôi gang tay mới mua đeo vào đôi bàn tay nhỏ bé đã tái đi vì lạnh, đôi bao tay trắng có gắn đầu con thỏ hồng với đôi tai dài, mỗi lần tay cô cử động, chiếc tai ấy cũng tự giác đung đưa theo.
Cậu thiếu niên lục lọi lấy thuốc, thêm chiếc tăm bông, rất chuyên nghiệp mà xử lí vết cắn trên cổ cho cô nàng, thỉnh thoảng cậu còn cố tình sượt qua vết mút nhẹ trên cổ mà cậu để lại ấy, cảm giác lúc ấy mềm mềm khiến cậu phát bệnh.
Thoa thuốc xong, đợi một lúc thuốc khô, cậu lại lấy chiếc khăn trắng cùng màu với đôi gang tay đeo lên cổ cho cô nàng, cô nàng không tự chủ được mà rụt cổ vào trong chiếc khăn mềm ấm áp ấy, cảm xúc ấm áp khiến cô yên tâm hơn. Phùng Thanh đưa đôi mắt nhìn lên mặt thiếu niên, cô hơi giật mình, một vết xước nhỏ xẹt qua má phải của anh, rướm máu một chút, theo phản xạ, cô tháo chiếc gang tay phải mà cậu vừa đeo khẽ chạm lên, rồi cô rơm rớm nước mắt. Thì ra ban nãy tên biến thái kia có mang dao, may sao Dư Chính học võ từ nhỏ mới chế trụ được hắn dễ dàng nhưng cũng không thể tránh khỏi bị rạch một vết nhỏ trên má
“Đau không? Tớ xin lỗi, là tớ làm cậu bị thương”
Lời nói mười phần tủi thân, khiến tâm người đối diện không nhịn được mà mềm nhũn, cậu gỡ tay của cô xuống, bao lấy bằng tay mình, nhẹ giọng trấn an
“Mình không sao, chỉ là có chút đau, cậu chỉ cần thổi cho mình một chút, là hết đau ngay”
Vốn dĩ cậu thấy tâm trạng cô không tốt, chỉ muốn trêu cô xíu, nhưng ai ngờ ai kia lại làm thật. Cô nhón người lên cao ngang bằng với thiếu thiên, bàn tay mềm mại ôm đầu thiếu niên rồi thổi. Hơi ấm sượt qua gò má của thiếu niên, cậu cứng đờ, hóa đá, yết hầu cũng không tự giác được mà lăn lên trượt xuống. Cậu thiếu niên không tự giác mà siết chặt nắm đấm trong tay, thầm chửi trong lòng, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc mãnh liệt như sắp bùng phát
Thiếu nữ lại không ý thức được nguy hiểm đang đến gần, cứ thế dùng sự dịu dàng ôn nhu của mình câu dẫn thiếu niên. Bỗng một vòng tay đầy hữu lực vòng qua eo cô, đem cô ôm gọn vào lòng, cậu ghì chặt đến mức chính cậu cũng không biết
“Cậu đừng câu dẫn tớ nữa, tớ sắp không chịu nổi rồi” Giọng nói cậu tủi thân phát ra, xen vào đó có chút khàn khàn
Phùng Thanh ngớ người, mãi sau cô mới nhận ra hành động này của cô đang quá mức gần gũi rồi, sắc đỏ lan dần lên cả cổ và mặt. Phùng Thanh vội đẩy thiếu niên ra, rồi ngoan ngoãn như thỏ ngồi thu mình vào một góc ghế, như muốn thành người tàng hình vậy.
Thiếu niên cũng bất lực, cậu đau đầu day trán, cố gắng kìm xuống áp lực ở thân dưới, dắt cô về nhà.
Trên con đường về nhà hôm đó, đôi nam nữ dắt tay nhau, xuyên qua mùa đông lạnh giá, đi về nơi có ánh dương.
Updated 28 Episodes
Comments
Pún chả
Thì ra tên truyện bắt đầu từ đây
2024-11-21
0