Chap 8: Hành trình giảm cân

“Ngày 4/8, trời xanh mây trắng, thời tiết có chút nóng, tôi đã ra ngoài đi bộ được 30 phút và về nhà tập cardio 15 phút, vẫn ăn theo chế độ với bữa sáng là hai quả trứng gà, 1 quả chuối, một ly sữa, bữa trưa có ức gà, gạo lứt và bông cải xanh và bữa tối có một củ khoai thêm rau cải thìa luộc. Nhưng hôm nay tôi cực kì cực kì muốn uống trà sữa, may mà có tiểu quỷ cản lại. Tự nhiên thấy tiểu quỷ cũng có ích.”

Đó chính là những dòng nhật kí đầy ngô nghê của cô gái tuổi 15, mà bìa quyển vở nhỏ màu hồng ấy có ghi những dòng chữ nắn nót xinh đẹp “ Nhật kí giảm cân”. Thực ra những năm này, khi điện thoại thông minh chưa phát triển như bây giờ, thì việc viết nhật kí hằng ngày đều là sở thích của các cô gái trẻ, thậm chí có cả các nam sinh cũng viết, các bà mẹ còn khuyến khích con mình viết nhật kí hằng ngày bởi họ tin rằng việc viết hằng ngày sẽ giúp cải thiện kĩ năng viết lách của những đứa trẻ

Và Phùng Thanh có lẽ cũng thế, cô đã tập viết nhật kí từ rất rất lâu rồi, mà tính đến nay, mới 15 tuổi mà cô nàng có tận 5 quyển nhật kí và quyển này chính xác là quyển thứ 6. Thực ra quyển sổ thứ năm của cô vẫn còn rất nhiều trang trắng nhưng cô vẫn quyết định viết nhật kí vào một quyển sổ mới, đánh dấu một chuỗi ngày tháng đầy tốt đẹp.

Nhưng mơ tưởng đẹp đẽ đến mấy thì cô càng phải đối mặt với những chuỗi ngày đau khổ, có một câu nói rất hay “bạn càng muốn hạnh phúc thì bạn càng phải trải qua nhiều đau khổ”, chính là lúc này đây, đau khổ hiện hữu mọi lúc mọi nơi, xoay quanh Phùng Thanh bởi cô nàng đã đưa ra một quyết định có lẽ là quá quen thuộc rồi- Giảm cân

Đúng, giảm cân chính là đau khổ, nhưng còn gì đau khổ hơn khi giảm cân còn phải chịu giám sát của ai đó. Ai đó ở đây chính là tiểu quỷ sát vách

Mỗi buổi sáng mở mắt là thấy bóng dáng nào đó vất vưởng quanh mắt cô, thúc giục cô chạy bộ tận 30 phút, sau đó sẽ ép cô gập bụng

Ôi mẹ ơi, cái môn gập bụng kinh khủng ấy nhưng nó làm sao có thể so kịp với bộ môn plank

Thật sự là quá kinh khủng, sau đó hắn còn bắt cô uống nước, ăn sáng đúng giờ, đến cả ăn tối và ăn trưa cũng dặn mẹ cô kĩ càng

Còn mẹ cô thì như trút được gánh nặng, đá bổng con mình sang chỗ nào không hay, lúc nào cũng một câu nói quen thuộc

“Thanh Thanh à, tiểu Dư đến này”

Mỗi lần hắn đến là cả bầu trời của cô như sụp xuống, những ngày đầu, cô đã cố gắng trốn đi một chỗ nhưng chẳng có lần nào thành công cả, bởi đến cả lông tơ kẽ tóc nhà cô hắn còn rành cơ mà

Nhưng đương nhiên kết quả cũng không phụ sự kì vọng là bao, mới có bảy ngày mà cô đã giảm được tận một cân. Chính xác là một cân đó, điều mà trước giờ cô cũng chẳng mơ

“Rồi, xuống đi” Cô chỉ thấy hắn ghi ghi chép chép, rồi vẫn vẻ mặt lạnh tanh ấy, hắn đổ cho cô thêm một gáo nước lạnh

“Xét thấy tình trạng này tiến triển khá chậm nên tôi đề nghị cậu nên đạp xe vào buổi chiều và đi bộ thêm 30 phút vào buổi tối”

Ha. Đề nghị cơ đấy, nhưng hắn đâu cho cô quyền từ chối đâu

Thế là một vòng lặp lại tuần tự bắt đầu

Nói thế nhưng một tuần hắn vẫn cho cô nghỉ ngơi một buổi, tức là cô có thể không đi vận động vào chiều chủ nhật hàng tuần. Thật là một điều tuyệt vời

Nhưng chiều hôm nay, ngày cô được nghỉ hắn lại lù lù xuất hiện như âm hồn bất tán

“Nào, dậy đi, đi chơi thôi”

Phùng Thanh đang ngủ bị dựng dậy lúc nào không hay, đôi mắt cô nàng lờ đờ, mệt mỏi còn chưa tỉnh ngủ. Đợi một lúc hồn mới được tìm về trong xác, não mới hoạt động trở lại, biết được người trước mặt là ai, cô phát cáu, đôi mắt đỏ hoe, nhanh tay nhanh mắt ném chiếc gối  bên cạnh thẳng người cậu

“Cậu có bệnh à, nay nghỉ, cậu sang đây làm gì”

Hắn bị ném gối rất nhẹ nhàng mà bắt được, cũng không tức giận mà cười cười, tiến lại, đưa đôi tay thon dài xoa đầu cô gái nhỏ. Phùng Thanh vùng vằng hất tay ra “Cậu ra ngoài đi, tôi muốn ngủ”

“ Dậy đi, tôi đưa cậu đến một nơi, đảm bảo cậu sẽ thích”

“Tôi không thích, cậu về đi”

Nói rồi cô lại bắt đầu nhắm mắt , cơ thể nhẹ nhàng thả xuống chiếc giường êm ái, tiếng quạt vẫn quay vù vù kèm theo tia nắng chiều len lỏi qua khe phòng, cô gái nghiêng cầu lên chiếc gối hồng, đôi mi dài cong cong hơi động đậy, mi tâm khẽ nhăn lại trông đáng yêu vô cùng.

Chàng trai đứng bất động ngắm cảnh tượng này một lúc lâu, sau đó tiến gần lại mép giường, đưa ngón tay thon dài xoa nhẹ mi tâm cô nàng, thiếu nữ cũng vì thế mà thả lỏng cơ mặt, êm ái chìm vào giấc ngủ.

Hậu quả của việc ngủ nướng vào buổi chiều chính là buổi tối không ngủ được, cô trằn trọc trên giường mãi, trăng đã treo cao, tiếng ồn ào huyên náo vốn có của thành phố cũng thưa thớt hẳn, cô nàng mở quyển sổ nhật kí để trên đầu giường, cúi đầu ghi chép

“Hôm nay do ngủ quá nhiều mà không đi chơi được với tiểu quỷ. Xin lỗi tiểu quỷ, giấc ngủ của tôi quan trọng hơn”

Đọc xong vế trước còn tưởng cô nàng ân hận về việc ngủ quá nhiều mà bỏ lỡ việc đi chơi, ai ngờ đọc đến vế sau như rơi xuống hầm băng vậy. Nếu trách chỉ có thể trách người độc ác sao lại giả vờ ngây thơ chứ

Hot

Comments

Pún chả

Pún chả

Động lực giảm cân😅

2024-11-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play